Phía Bắc Thanh Khâu là núi, quanh năm tuyết trắng bao phủ. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, cỏ cây hoa lá quanh năm phủ một lớp tuyết dày. Chỉ có mấy đóa Tuyết Liên là có thể vươn mình nở hoa.
Nơi đây trước kia có một tộc hồ ly, bộ lông trắng muốt, chóp đuôi và tai có màu đỏ, con cháu nhà vương tử được trời ban, ấn ký hình hoa sen màu bạc nổi bật trên người, sẽ được chọn làm người kế nhiệm, dẫn dắt cả tộc, tạo nên tộc Tuyết Hồ cao quý nhất, đặc biệt nhất.
Năm đó đại loạn, quỷ vương Kình Thương phá hủy phong ấn, từ chuông Đông Hoàng thoát ra, chúng sinh lầm than. Thanh Khâu giúp sức không ít, mà tộc Tuyết Hồ cũng tham gia. Thương vong vô số.
Năm đó, Tiêu Chiến vừa mới chào đời chưa được bao lâu.
Sau này sự việc Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh sụp đổ, Thiên giới vì chuyện này đại loạn một phen. Tộc Tuyết Hồ có người làm phản, mượn cơ hội đó đâm lén sau lưng, giết chết tộc trưởng lúc bấy giờ, mà đứa con duy nhất của tộc trưởng, qua một đêm, mất tích không dấu vết.
Hơn mười vạn năm qua, vẫn chưa tìm thấy.
........Tiêu Chiến nằm ở trên giường, một thân bạch y, đóa sen bạc nổi bật trên trán, nhiễm một tần mồ hôi. Đôi môi trắng bệch khô khóc, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Vương Nhất Bác ngồi ở cạnh bên, giúp Tiêu Chiến lau đi mồ hôi, lại nghe Thượng thần Bạch Dịch kể lại chuyện xưa của tộc Tuyết Hồ. Mơ hồ hỏi lại ngài.
"Cho nên, vị vương tử mất tích năm đó của tộc Tuyết Hồ, là Tiêu Chiến?"
Bạch Dịch nhìn nhìn Tiêu Chiến nằm ở trên giường, khó khăn thở dài, khẽ gật đầu. Phượng Cửu đứng ở một bên, được Đông Hoa cầm lấy bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Từ lúc đưa được Tiêu Chiến ra khỏi suối lạnh, mang y trở về, cả một đường Phượng Cửu lo lắng không thôi, mà Vương Nhất Bác lại chưa hề rời tay khỏi người y.
Bạch Dịch chỉ có thể thở dài.
Phượng Cửu lấy lại chút tâm trạng, đến bên cạnh xem xét cho Tiêu Chiến, ban nãy Chiết Nhan đã xem qua, chỉ là hao tổn nguyên khí, bị thương nhẹ, vẫn chưa đụng đến tiên căn, xem như trong họa có phúc.
Nàng nhìn ngắm nét mặt nhợt nhạt mang đầy mồ hôi của đệ đệ mà đau lòng. Quay lại chất vấn Bạch Dịch thượng thần.
"Mười vạn năm qua phụ thân giấu đệ ấy thân thế của mình, như vậy có quá bất công? Tuyết Hồ là tộc nhân của đệ ấy, thân làm vương tử, lại ở đây an nhàn, để con dân tộc mình chịu khổ ngoài kia, phụ thân có từng nghĩ qua, khi đệ ấy biết rõ chân tướng, làm sao mà chấp nhận đây?"
Bạch Dịch thở dài, không biết nói sao cho con gái mình hiểu. Đông Hoa đang ngồi ở một bên, liền đứng dậy bước đến cạnh nàng, giúp Phượng Cửu vuốt lưng, dỗ dành.
"Cứ từ từ, nàng hãy để cho cha nàng có thời gian giải thích"
Phượng Cửu được người thương dỗ dành, tâm tình cũng dịu lại, hướng ánh mắt ngập nước lên nhìn cha mình, mong chờ câu trả lời.
Bạch Dịch chỉ thở dài, nghĩa mẫu của Tiêu Chiến đứng ở một bên, xoa nhẹ vai ngài, xem như một lời động viên. Bạch Dịch thượng thần chỉ khẽ gật đầu với bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tổng hợp đoản Bác Quân Nhất Tiêu) Chấp Sinh Niệm
General FictionHoa đào năm ấy còn vươn mãi Một bóng hình ai chẳng trở về Thiên duyên trời định rồi cũng dức Chỉ là tâm can khó thể quên Đợi người bao măm chẳng đợi được Dức áo ra đi người lại về Hoa đào chốn củ vẫn còn nỡ Làn gió khẽ lay, tỉnh mộng trần ...