|5|. Gia đình Afton (1)

120 12 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

._______________________________
-|Henry pov'|

Hôm nay, tôi thấy William rất lạ cứ như là bị người khác nhập xác ý, thay đổi hoàn toàn luôn. Cậu ấy mọi khi thường đi xuống căn tin tìm đồ ăn rồi cùng các bạn trong lớp nói chuyện phiếm. Lần này cậu ấy lại trầm tính đi hẳn, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó. Có vẻ như cậu ấy đang có cậu ấy đang có chuyện gì đó khó nói . Tôi viện cớ hỏi thăm sức khỏe của William, xem cậu ấy có đang buồn phiền gì không. Nhưng cậu ấy chỉ cười nhẹ xua tay bảo không sao. Tôi cũng tin tưởng cậu ấy mà về lại chỗ ngồi. Tiếng trống vang lên mọi người nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình chuẩn bị cho tiết học mới. Tiết học sắp tới là môn Toán môn tủ của William. Không hiểu làm sao mà hôm nay cậu ấy không giơ tay hăng hái phát biểu bài , thầy giáo hôm nay đổi tính chơi trò xúc xắc gọi người lên bảng. Người được xúc xắc chọn lại là William. Nhưng trông có vẻ cậu ấy không ổn lắm....
William không thuộc bài....
Đó là một chuyện lạ, cả thầy lẫn các bạn trong lớp cũng ngạc nhiên, còn William thì đi về chỗ ngồi của mình cúi gầm mặt xuống. Có lẽ hôm nay cậu ấy mệt nên không học được bài, tới giờ ăn cơm trưa tôi sẽ xuống đó an ủi cậu ấy. Thầy giáo bắt đầu vào tiết học, giảng bài cho học sinh, còn William cứ thẫn thờ nghĩ đi đâu đó. Cho tới lúc, tôi quay xuống thấy William đang ôm đầu trông rất đau đớn, cậu ấy nhịn đau cắn môi bật máu. William gục xuống bàn tôi hốt hoảng hét lên, tiếng hét của tôi thu hút sự chú ý của các bạn, thầy giáo đang giảng bài cũng giật mình quay xuống, mọi người hốt hoảng giúp tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế...
.
.
.
.
.

.
.
.

|Hiện tại|

- Em ngồi ở đây chăm sóc dùm thầy trò William, thầy sẽ đi gọi điện báo cáo với gia đình em ấy!

- Vâng! Em biết rồi ạ!

Lo lắng, đây chính là cảm xúc hiện tại của tôi, đang yên đang lành bỗng lăn đùng ra ngất, bất thường thật.....

- Thầy Cari?! Thầy có ở đây không ạ?

Một cô y tá bước vào, nhìn xung quanh có vẻ như cô ấy muốn tìm thầy Cari.

- À dạ, thầy ấy đi ra ngoài gọi điện rồi thưa cô, cô có việc gì mà tìm thầy ấy ạ?

- Vậy sao, vậy em chuyển lời với thầy ấy là bệnh nhân William không có vấn đề gì cả, có lẽ tại em ấy mệt nên mới ngất xỉu tạm thời!

- Cô nói vậy là sao ạ?

- Cô không thể tìm ra nguyên nhân khiến em ấy ngất xỉu, cô chỉ chuẩn đoán là em ấy quá mệt mỏi và áp lực thôi! Em về nhà chuyển lời tới ba mẹ em ấy nhé! Nên chuyển em ấy lên bệnh viện lớn hơn để kiểm tra xem, cô bó tay rồi!

- Vâng, cảm ơn cô!

Cô y tá bước ra khỏi phòng, tôi vẫn ngồi cạnh chiếc giường bệnh của cậu ấy, trong đầu tôi lúc này tràn ngập những câu hỏi, những thắc mắc. William có bệnh nặng không muốn nói cho tôi biết?

Trong lúc tôi đang hoang mang suy nghĩ tìm câu trả lời, thì William đã bật tỉnh từ bao giờ và nhìn tôi chằm chằm. Mãi tôi mới nhận ra được sự hiện diện của cậu ấy. Thật, cậu ta đã làm tôi giật mình và thót tim đấy!

- Willy, cậu có đau chỗ nào không? Cậu đột ngột ngất giữa lớp làm tớ lo sốt vó đấy!

- "...."

- William?

-"..."

- William? Cậu sao vậy?

- Ê , người đẹp làm người yêu tôi đi!

Henry: !?????
Thôi chết rồi, không lẽ do vụ trượt vỏ chuối té và việc bị trúng conditinhyeu tuần trước mà đâm ra nói sảng như người nghiện rồi!????

Henry hoang mang nghi ngờ nhân sinh.

William giọng điệu mơ mơ màng màng như chưa tỉnh khỏi cơn mê, mặt đỏ ửng bắt tôi đồng ý làm vợ nó.

Đến lúc này tôi phải sử dụng độc chiêu "bạt tai thập bát chưởng" cho cậu ấy tỉnh ra:

- *Chát* Henry dùng tay bốp một phát vào khuôn mặt ngáo cần ấy.

- Tỉnh chưa, tỉnh ra đê trời sáng rồi đấy!

- Này, đau! Henry cậu làm gì thế?

- Hở, tỉnh rồi à. Đang yên đang lành bỗng lăn đùng ra đất biết lo lắm không hả? Rồi tự nhiên vùng dậy cầu hôn người ta như đúng rồi đấy!

* Willy đang loading não....
Đã loading xong ✓

Mặt từ từ đỏ lên như trái cà chua chín, cậu ta nhấc chăn lên che phủ kín mặt mình:

- Xin...xi.. xin.. lỗi! Mọi chuyện vừa nãy quên đi nha 💦💦💦

Trông kìa, William có vấn đề về thần kinh thật rồi. Thân là con trai sao lại nói lắp bắp như kiểu tôi là một thằng giang hồ nào đó đi ức hiếp con gái nhà lành thế hả???

|William pov|

Nói thật với mọi người, rằng hành trình xuyên không của tôi gian nan quá. Kiếp trước xe tông chết dí chưa kịp xóa file máy tính, tôi mong rằng không có ai sờ vào nó. Vừa mới chết thì ngay lập tức tiếp nhận thông tin phải xuyên không thành phản diện, mà phản diện này chết hơi đau à nha. Tôi vui vì xuyên không được tặng combo một hệ thống nên tôi không sợ cho lắm, cảm giác lúc đó ngầu ngầu kiểu gì đấy. Tôi nghĩ rằng khi xuyên vào sẽ có dàn harem hùng hậu, ngủ dậy mồm thơm ngát hương bạc hà , là y/n trong truyền thuyết. Nhưng đời không như là mơ ông cháu ạ, tôi không cầm được kịch bản nữ chính mà cầm kịch ông trùm phản diện. Wow , số tôi nhọ vãi nồi.

Ừ thì không cho tôi cầm kịch bản nữ chính thì cho tôi cầm cái vai phụ phụ nào đi chứ, ném cho tôi kịch bản ông trùm phản diện là thế nào!?????
Mà combo hệ thống của tôi nghĩ là xịn, lại là hàng fake. Ngay từ lượt xuyên không đầu đã cho tôi trải nghiệm cái chết của người khác cơ ạ , thật là vãi l-
Để tôi không phải chết uổng một lần nữa, hệ thống phải kéo linh hồn tôi ra khỏi cái bộ đồ tử tiệt đấy, vì linh hồn tôi dính vào cái thi thể ấy như keo dính chuột nên lúc kéo ra tôi có cảm giác lục phủ ngũ tạng mình đau như bị chục đứa đấm vào, chân như dài ra, mặt dài cằm vilai y hệt mấy cái ông tổng tài nào đó.
Và cái vụ tôi ngất xỉu ở lớp, cũng tại hệ thống, tôi xuyên không cầm kịch bản trùm phản diện là tại hệ thống, nói chung là tất cả là tại hệ thống!

- Hệ thống :"?????"
_____________________________________________/
Nhỡ tay ấn đăng tải tôi chia chap ra làm 2:)
Ngày cập nhật: 9/7/2022
Lúc: 1h15
Tác giả: LaiDam4

[Fnaf] Xuyên Không Bạn Là WILLIAM AftOn 🔺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ