One shot (1):William and Rose.

125 18 0
                                    

Vì quá tức vì bản thảo chap năm bị xóa sạch tôi quyết định viết one shot:)
____________________________________________________________/

Tôi - William afton,đứa con trai của một kỹ sư thiên tài chế tạo máy móc . Từ nhỏ tâm lý tôi đã không được ổn định, thích thú nhìn người khác bị thương đau đớn, tuyệt vọng điều này khiến tôi hưng phấn, vui vẻ. Sợ cái bệnh tâm lý này làm hại người khác tôi luôn luôn tránh xa các bạn đồng trang lứa, mẹ , các anh chị em của tôi lúc cũng lo lắng cho tôi đưa tôi đi gặp nhiều bác sĩ tâm lý khác nhau. Họ lo sợ rằng tôi sẽ vì cái tính thích nhìn thấy người khác đau đớn mà tránh xa mọi người không muốn làm quen với ai cả mà sẽ bị trầm cảm ngại giao tiếp. Đặc biệt là bố tôi ông ấy là một người kỷ luật, và nghiêm khắc ,ông ấy không bao giờ chấp nhận người con mắc bệnh tâm lý như tôi suốt ngày nhốt mình trong nhà đọc sách không chịu giao tiếp với ai cả. Đó là lý do ông ấy ghét tôi.....

• Năm tôi lên 10 tuổi , căn bệnh tâm lý này ngày càng trầm trọng đến nỗi tôi phải tự làm đau mình, hai cánh tay bị băng kín hết cả. Nhưng cũng chính vào thời điểm này , lúc mà tôi gặp và kết bạn được với một người bạn - Henry Emily , người cộng sự, đồng nghiệp và là bạn thân của tôi.
Thời gian là vào một buổi tan trường, lúc này mọi người đã về hết chỉ còn mỗi tôi và Henry chờ người nhà đón về vì trường học cách xa nhà rất nhiều nên không thể đạp xe về được. Tôi vào độ tuổi này được các bạn trong lớp đánh giá là khó gần và dị hợm bị mọi người xa lánh, bắt nạt. Mà tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm họ thích bắt nạt thì bắt nạt rồi họ cũng sớm chán thôi. Cái quả tính bất cần đời này luôn khiến tôi bị thương từ trên xuống dưới, trông tôi không khác gì mấy cái thằng bất lương ngoài phố chứ không phải là một người lịch sự, gia giáo trong một gia đình khá giả:). Ngày nào tôi cũng về nhà muộn vì tính chất công việc của bố , ngồi chờ ở ghế đá gần trường. Hôm nay hình như bố của Henry có việc bận nên không tới đón cậu ấy sớm được. Trong lúc ngồi chờ, Henry đã đến bắt chuyện với tôi:

- Xin chào, tớ là Henry còn cậu tên gì?

-"..."

-"..."

-"..."

Henry:"..."
- e hèm! Bạn có thể làm ơn cho mình xin tên được không? Mình thấy bạn học ở lớp kế bên, và hình như không có một người bạn nào nên chúng ta kết bạn được chứ?* Nở nụ cười chói loáng- ing*

- "..." Được thôi....

- Tôi tên đầy đủ là William afton, rất vui được gặp bạn!
- Tên cậu nghe quen lắm có phải cậu là con trai thứ ba của Mr #&_/? Afton phải không?
- Ừ.

-"..."

"...."

Henry:"...."
Cứ như vậy chúng tôi, ngồi chờ cho đến khi người nhà đón về.....

Cũng như bao ngày thôi, về nhà chào mẹ và các anh chị em, kiếm cái gì lót dạ, tôi lên phòng ôn chút bài để chiều đi học tiếp. Không phải Henry là người xa lạ với tôi cậu ấy là con trai của một người đồng nghiệp của bố tôi, vì hay nhốt mình trong nhà nên tôi không gặp được và làm quen với Henry Emily.
Vào những ngày sau, cậu ấy cứ bám theo tôi mãi , đi đâu cũng gặp mặt phiền vcl-
Tôi hơi cay cậu ta rồi đấy nhưng cậu ta có kiến thức tốt nên tôi có thể hỏi những câu chưa biết. Ấn tượng đầu của tôi với Henry Emily là một người thông minh, tốt bụng hơi nhát và ồn ào:)
Quan hệ của chúng tôi nhờ cái tính của cậu ta trở lên từ tốt hơn, thân hơn, cậu ta là người bạn thân đầu tiên của tôi. Bạn đừng có nghĩ rằng tôi tự kỷ mà không có bạn đấy nhá, tôi xiên mấy phát giờ. Tôi cũng có bạn nhưng nó không được dài lâu bởi tính cách của tôi, trừ Henry cậu ta thân với tôi tới tận trưởng thành luôn, nó sẽ là một tình bạn , tình đồng nghiệp, đồng chí tốt đẹp mãi mãi nếu tôi không xiên chết con gái cậu ta:)
Căn bệnh tâm lý của tôi, cứ như đỡ đi khi bắt đầu chơi thân với Henry. Well, đó là một dấu hiệu tốt, bình thường cứ thấy người khác bị thương là tôi cứ muốn lao vào giết chóc làm cho họ bị thương nhiều hơn, tôi thường kìm chế bằng cách tự làm đau chính bản thân mình vì tôi không muốn làm một kẻ giết người, mặc dù điều đó khiến tôi vui và hưng phấn. Bây giờ chẳng phải kìm nén, tự đả thương mình nữa tôi bắt đầu sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, cởi mở, thích giao tiếp hơn. Điều này làm gia đình tôi rất vui, họ cho rằng Henry là người chữa được căn bệnh tâm lý này của tôi nên mỗi khi có cơ hội họ đều mời Henry sang nhà chơi, ăn cơm luôn để chúng tôi đi chơi với nhau. Này, tôi không bê đê đâu tôi là trai thẳng!

• Thời gian cứ tiếp tục trôi cho đến lúc tôi sắp tốt nghiệp cấp 2, cho tới tận lúc đó, tôi đã biết yêu là gì....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.______________ Còn tiếp____________________________________//
966 từ.
Ngày đăng: 19/3/2022
Plants gacha 🌊✨

[Fnaf] Xuyên Không Bạn Là WILLIAM AftOn 🔺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ