7.

185 23 2
                                    

7.

A Hạn đưa tay sờ vào hình vẽ trên giày, đầu ngón tay A Hạn bất giác run lên.
Bên cạnh kệ giày là một cái rương, lần đầu A Hạn đến nhà Cung Tuấn đã thấy nó ở đó, nhưng chưa bao giờ cất lời hỏi Cung Tuấn.
Lúc này bỗng dưng A Hạn ngồi xổm xuống.
A Hạn nghĩ trong chiếc rương này có lẽ đang chưa bí mật lớn nhất của Cung Tuấn.

Tại sao trên đôi giày đó lại có hình vẽ mình?
Cung Tuấn rốt cuộc là ai?

Linh lực của A Hạn dần dần biến mất, không có cách nào để chạm vào ổ khoá mật mã ngay lần đầu cả, A Hạn phải thử rất nhiều lần mới có thể chạm vào những nút số thực thể ấy.
A Hạn thử đi thử lại nhiều lần lắm, thử bấm sinh nhật của Cung Tuấn, thử những dãy số đơn giản, những dãy số kì lạ quái đản gì cũng bấm nốt, nhưng không đúng cái nào.
Sắp không kịp mất, tiếng cát chảy đếm giờ bên tai, tiếng tíc tắc của kim giây đồng hồ cũng dần dần rõ hơn, vang vọng trong đầu càng lúc càng lớn.
Trong lòng bỗng chốc trào lên cảm giác hoảng loạn, luân hồi mà A Hạn đem ra cược chỉ vì một đáp án gần như ngay trước mắt lúc này, nhưng lại không thể nào mở chiếc rương đã cất giữ mọi thứ đó ra.
A Hạn muốn đứng dậy gọi Cung Tuấn, chất vấn Cung Tuấn, nhưng lại khó có thể rời khỏi chỗ đó, sức lực đang dần trôi tuột đi mất, thậm chí không thể hét thành lời, A Hạn chỉ có thể im lặng bám víu vào chút nhận thức cuối cùng còn sót lại mà thử nhập mật mã.

Rốt cuộc là gì?

A Hạn tuyệt vọng lật ngang lật dọc cái rương nặng nề, một góc mảnh giấy thò ra từ bên trong, A Hạn cố hết sức kéo ra mới kéo được một nửa.
Đó là một bức thư viết tay rách nát, có bút tích của Cung Tuấn, A Hạn cố gắng chắp ghép chữ nghĩa mới đọc hiểu được.

Cung Tuấn viết.
"Triết Hạn."

.
.
.

"Triết Hạn.
Lại đến ngày 11 tháng 5 rồi, nhưng anh vẫn ở mãi tuổi ba mươi ba, không già đi.
Năm nay em ba mươi tư tuổi rồi, cuối cùng cũng đã lớn hơn anh rồi.
Trước đây anh cứ thích gọi em là nhóc con, nói em ngoài được cái đẹp ra thì còn được cái ngốc nghếch nữa, vậy mà bây giờ đến lượt anh phải gọi em một tiếng anh rồi đó.

Sau khi anh đi, em không dám tự làm sinh nhật, mỗi tối sinh nhật em sẽ lại giật mình thức dậy từ những cơn ác mộng, luôn nghĩ rằng nếu như năm đó anh không đến chúc mừng sinh nhật em thì tốt biết mấy. Thế thì những lúc giật mình vì ác mộng, em đã có thể ôm anh vào lòng, nói với anh rằng, Triết Hạn ơi, em vừa mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, mơ thấy anh rời xa em lâu ơi là lâu.
Đáng tiếc rằng trên đời này hiếm khi nào có thể để con người ta ước gì được nấy.
Anh thật sự đã rời xa em lâu thật lâu.
Sau khi anh đi, giường trống không, em thì trống rỗng.

Em nhớ anh đến phát điên lên được, nhưng chưa gặp anh trong mơ dù chỉ một lần.
Năm ngoái em gặp một ông thầy đồng, bảo em xăm một cái hình là có thể thấy được thế giới bên kia.
Anh biết mà, em chưa bao giờ tin mấy thứ này, nhưng ông ta nói có lí lắm, nói anh vẫn chưa chuyển kiếp đầu thai, vẫn còn ở lại trần thế này tìm em. Em sợ vụt mất anh quá, nên em nghe lời ông ta, dù gì vết sẹo ở cổ tay cũng xấu, xăm đè lên để che lại cũng được, tốn của em một mớ tiền luôn đó.
Thầy đồng nói anh đi lâu quá rồi, có thể đã quên hết mọi chuyện lúc còn sống, bảo em rằng cho dù có gặp được anh thì cũng đừng để anh nhớ lại, sẽ ảnh hưởng đến việc anh chuyển kiếp luân hồi.
Quên mất em là ai cũng không sao, em chỉ muốn được gặp lại anh.
Em sẽ giấu kĩ quá khứ, dùng thân phận của một người xa lạ để có thể bước tiếp cùng anh đoạn đường cuối cùng.
Em cất hết bàn thờ thần phật, sợ họ chặn đường anh về nhà tìm em, nhưng sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa về.

[Tuấn Triết] TÍNH KHÔNG SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ