6.

94 20 0
                                    

6.
BGM: Now or Never - Audiomachine
~~~~

Cá cược của A Hạn với Chúa Trời có thời hạn ba năm.
Đúng lúc kết thúc vào ngày sinh nhật của Cung Tuấn.
A Hạn nhất quyết muốn tổ chức sinh nhật cho Cung Tuấn, lải nhải với Cung Tuấn bắt anh đi mua bánh kem, Cung Tuấn lúc nào cũng nghe lời A Hạn lần đầu từ chối yêu cầu của A Hạn, anh nói anh không muốn làm tiệc sinh nhật.

"Từ nhỏ tới lớn em không ăn sinh nhật hả?" A Hạn nói em có bị gì không vậy.
"Em không muốn." Cung Tuấn biết A Hạn chịu không nổi mỗi khi mình ăn vạ, thế là chiến đấu với A Hạn như một đứa trẻ: "Mỗi lần sinh nhật là em lại già đi một tuổi, không làm sinh nhật gì hết."

Gò má Cung Tuấn lúc cười lên sẽ có một lúm đồng tiền.
Ánh hoàng hôn của ngày đầu mùa đông chiếu lên mặt Cung Tuấn, dát lên đó một lớp ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, Cung Tuấn vừa cười vừa đi về phía trước, ý thức của A Hạn vẫn dừng lại ngay lúm đồng tiền lúc Cung Tuấn quay đầu sang với nụ cười của mình.

Phản ứng của A Hạn bắt đầu trở nên chậm chạp, cũng bắt đầu bài xích ánh mặt trời.
Sắp hết thời hạn rồi.
Một A Hạn không sợ trời không sợ đất sắp sửa biến thành một con quỷ yếu ớt bình thường, đến cuối cùng có lẽ còn không bằng cả quỷ hồn.

Chỉ là chút ánh nắng nhẹ cuối ngày cũng đủ để làm A Hạn cảm thấy bỏng rát, A Hạn đứng tại chỗ cau mày rồi tiếp tục chạy theo bước chân Cung Tuấn.

Mặt trời lặn xuống ngoài khơi bến cảng.
Lá cây ngô đồng xiêu vẹo đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi chỉ về phía bầu trời đỏ rực lúc hoàng hôn, đối diện là đường đi chợ cũ, dưới mái hiên tiệm hương hoả có khói lởn vởn, chúng vồ ập vào không khí lạnh của ngày đông sớm, mang một màu trắng lờ mờ, bị ánh nắng còn sót chút hơi ấm hoà tan.
Các em nhỏ vừa tan học kéo theo những bước chân lộn xộn, đạp vỡ những ánh tịch dương đã bị bóng cành cây rạch nứt từ lâu, hai ba đứa vội đến trước gánh hàng mùa quà ăn vặt, có đứa rượt nhau trên những bậc thang đá mọc đầy rêu, để mặc cho ánh nắng kéo dài những chiếc bóng bé nhỏ.

Diêu Diêu đã cao hơn nhiều, lúc chạy ngang bọn họ, giọng nói lảnh lót của cậu bé cất lên một tiếng "chú Cung", Cung Tuấn đáp lại một tiếng rồi vẫy tay với cậu bé, đàn nhạn từ phương bắc đúng lúc bay ngang qua đỉnh đầu họ trong đám mây đỏ lửa.
"Em có chắc là không ăn sinh nhật không, có anh ở cùng em mà em không chịu, sau này đừng hối hận nhé Cung Tuấn." A Hạn cố chấp nói đi nói lại.
Cung Tuấn cũng cố chấp từ chối, nói, anh thông cảm cho đàn ông già đến tuổi ba mươi lăm đi, em không muốn già đi nữa đâu.

A Hạn rất muốn phản bác Cung Tuấn một câu, nói rằng em không hề già chút nào.
Nhưng cũng vừa muốn nói.

"Mau mau già đi thôi."

Gió trời sẫm tối lay động dây áo của chiếc hoodie nhạt màu trên người Cung Tuấn, A Hạn đưa tay ra muốn chạm vào, Cung Tuấn cười A Hạn ngốc.

A Hạn cũng cười, cười một hồi bỗng thấy hốc mắt nong nóng.

Diêu Diêu à, mau lớn nhanh lên.
Cung Tuấn ơi, mau già đi nào.

A Hạn thật muốn ở lại nhân gian quý báu này biết bao, cho dù chỉ là một ngày đi nữa, muốn được ở lại bên cạnh Cung Tuấn.

[Tuấn Triết] TÍNH KHÔNG SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ