3.
BGM: Sparkle (Mocie version) - RADWIMPS
~~~~
Quỷ vô danh đã có tên, liền bảo những quỷ khác cũng gọi mình là A Hạn.
Chị Hồng nghĩ mãi không thông, nói, em dỗ Cung Tuấn cho qua chuyện cũng được thôi, nhưng đổi tên thành như vậy thật làm gì.Quỷ chỉ nhấc tay dụi dụi đầu mũi, cười nói: "Em rất thích cái tên này."
A Hạn ở bên cạnh Cung Tuấn mỗi ngày.
Chủ yếu là Cung Tuấn bám lấy A Hạn, A Hạn đi đâu thì Cung Tuấn theo đó.
A Hạn sợ làm lỡ việc buôn bán của Cung Tuấn, cũng sợ hàng xóm thấy Cung Tuấn lầm bà lầm bầm với không khí mỗi ngày, một con quỷ bình thường thích đi lại cuối cùng buông bỏ tự do, dứt khoát ngồi trong quán lẩu với cái đồ đeo bám kia.
Cửa hàng nhà người ta thông thường sẽ đặt một vài tượng Phật hay Bồ Tát gì đó để xin buôn may bán đắt, bình an cát lợi, nhờ vậy nên quỷ ma mới khó ám, chỉ có thể bay qua lượn lại bên ngoài.A Hạn không giống quỷ bình thường, không sợ ánh nắng cũng không sợ thần Phật, nhưng khi gặp phải thì vẫn thấy không thoải mái lắm, may thay trong quán lẩu hay nhà Cung Tuấn đều không có nhan khói thờ cúng, hỏi thì Cung Tuấn đáp mình theo chủ nghĩa vô thần.
"Hèn gì em bị anh theo là phải." A Hạn bất lực lắc lắc đầu.
Cung Tuấn đang từ nhà bếp bước ra, nghe A Hạn nói xong thì bật cười, anh động đậy khẩu hình miệng với A Hạn.
Anh nói: "May thay."
A Hạn rất thích phong cách trang trí trong quán của Cung Tuấn – la phông thuần gỗ, bàn dài chân thấp, lớp kính nhám màu xanh lá pha chút xanh lam ánh lên dưới lồng đèn vàng, vừa có mùi vị của Thành Đô xưa vừa mang phong cách phim Hồng Kông những năm 2000.
Rất lâu rồi chưa có mùi khói lửa dính khắp người như thế, làm A Hạn thoải mái như thể đây là quán của mình chứ không phải của Cung Tuấn.
Con trai Diêu Diêu của chị Hồng ngày nào học xong cũng leo hết mớ bậc thang đá đến quán lẩu chơi với Cung Tuấn.
Cung Tuấn lúc nào cũng nấu một bát mì cà chua cho Diêu Diêu trước rồi mới ngồi xuống nói chuyện với Diêu Diêu, nhìn Diêu Diêu làm bài tập.
A Hạn ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn, chống cằm nhìn gương mặt phúng phính của Diêu Diêu lúc cắm mặt nhai mì, A Hạn cười lên, muốn đưa tay vò đầu cậu bé, tay đưa ra giữa chừng mới nhớ ra mình không sờ được, bèn buồn bã rút tay lại.
"Em thích con nít lắm hả?" A Hạn hỏi Cung Tuấn.
Diêu Diêu đang cắm cúi làm bài tập, lúc này Cung Tuấn mới vươn người sang dùng giọng thì thầm chỉ A Hạn nghe thấy, đáp lời: "Cũng bình thường, vợ em mới thích trẻ con."
"Ồ ồ." A Hạn nói: "Anh quen biết với mẹ Diêu Diêu, mẹ thằng nhóc là chị Hồng."
"Anh biết em là nhờ chị Hồng ngày nào cũng kéo anh đi trông nom con chị ấy, chị Hồng vừa qua đời chưa bao lâu, sợ con mình buồn."
"Anh đi theo nó hoài mới biết thằng nhóc này không ngày nào về nhà mình hết, tan học là sẽ đến quán của em ăn ké."
Cung Tuấn ém giọng cười cười, anh nói, vào một ngày mưa của mùa đông năm ngoái, anh bắt gặp một đứa bé ngồi xổm bên đường khóc lóc không chịu về nhà, thế là anh nhặt nó về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] TÍNH KHÔNG SƠN
Fanfiction|RPS| Tên gốc: 性空山/ Tính không sơn Fanfic Tuấn Hạn Editor: Hiểu Ninh - Beta: Jia Jia