5.

87 19 0
                                    

5.
BGM: Nandemonaiya (Movie version) - RADWIMPS
~~~~

Thời hạn cho quỷ hồn lang thang ở nhân gian là một năm.
Lúc lá cây ngô đồng bắt đầu rụng cũng là lúc chị Hồng đến nói tạm biệt với A Hạn.
Hai người thích tựa vào gốc cây mà trò chuyện, một người ngồi trên cây, một người tựa vào cây.

Từ gốc cây này nhìn qua vừa hay có thể thấy rõ nhà chị Hồng.
Khu chung cư trông có vẻ đã cũ kĩ, đếm từ trái sang phải, toà thứ ba, ô cửa sổ thứ tư là nhà chị.

Lúc A Hạn vừa quen chị Hồng, ngày nào cũng thấy chị túc trực dưới gốc cây này, đợi hoàng hôn khuất núi rồi nhìn Diêu Diêu tan học, lại tiếp tục đợi trăng lên đỉnh đầu nhìn nhà mình sáng đèn.
Lần nào A Hạn cũng bảo chị Hồng trèo lên cây nhìn cho rõ, chị Hồng không chịu, chỉ dựa vào gốc cây bên dưới mà mắng, mắng người chồng không có lương tâm của chị, chị chết chưa được bao lâu mà đã cưới vợ mới.
"Có gì mà xem?" Lần nào chị Hồng cũng khịt mũi nói sợ làm dơ mắt mình.

Đêm cuối cùng, cuối cùng chị Hồng cũng chịu trèo lên cây.
A Hạn nhìn dáng trèo cây khập khựng của chị mà buồn cười, nói hèn gì chị không chịu lên, ai mà biết tay chân chị không linh hoạt y như Cung Tuấn vậy.
Chị Hồng trợn ngược mắt mắng A Hạn, kéo tay A Hạn để lấy sức ngồi lên cành cây.

Mẹ kế của Diêu Diêu là một người phụ nữ dịu dàng dễ chịu, rất tốt với Diêu Diêu, nửa năm đầu Diêu Diêu còn chưa chấp nhận mẹ kế, bây giờ đã tốt lên nhiều rồi, sau khi tan học Diêu Diêu cũng ít khi chạy đến tiệm của Cung Tuấn nữa.

Chị Hồng dựa vào thân cây mà nhìn ba chiếc bóng hằn lên khung cửa sổ, đó là một gia đình ba người bình thường nhất trên thế gian này, nhưng những dấu vết còn sót lại chứng tỏ chị cũng từng tồn tại dưới ánh đèn đó đã bị thời gian gột tẩy sạch sẽ.

"Anh ấy không yêu chị, chị cũng chẳng thích gì anh ấy, phần lớn là lúc thiếu thời không hiểu chuyện, hồ đồ trong chốc lát mà theo đuổi tình yêu gì gì... Chớp mắt một cái, kết hôn mười năm cứ bình bình như vậy mà trôi qua. Bây giờ thấy anh ấy có vợ mới, chị bỗng nhớ tới lúc còn đi học, lần đầu gặp anh ấy... Tựa như một giấc mơ vậy."

Chị Hồng nhắm mắt, lắc lắc đầu, tiếp tục ngân nga bài hát chị hay hát.
Hát câu "Chúc chàng trai tài gái sắc phối lương duyên".

"Anh ấy không nhớ nhung chị đâu, giữ chị lại nhân gian này chỉ có Diêu Diêu mà thôi. Lúc trước ngày nào chị cũng thấy Diêu Diêu khóc vì chị thì buồn lắm, buồn vì Diêu Diêu không nỡ mất đi chị, bây giờ Diêu Diêu ít khóc rồi, nhưng sao chị vẫn buồn thế này?"

Dưới ánh trăng, nữ quỷ vừa nói vừa hát.
Nói không ngơi nghỉ về chuyện của mình, cũng không quên dặn dò A Hạn.

Chị Hồng nói, thằng nhóc điên này, chị thật lòng mong rằng em sẽ thắng cược, em biết không?
Đám quỷ sai đếm không hết ở địa phủ cũng điên như em vậy, rõ ràng biết rõ kết cục nhưng vẫn lấy luân hồi muôn kiếp ra cược.

"A Hạn." Chị Hồng quay đầu nhìn A Hạn: "Cá cược giữa em và Chúa Trời, người ngoài không nhúng tay vào được, chị muốn chỉ cho em một con đường đúng hướng, nhưng lại không thể mở lời, chỉ còn nước tự em đi tìm mà thôi."
"Em là một tên điên, vừa hay gặp phải một thằng ngốc, hai đứa có thể đi đến bước này vì đối phương, không biết có bao nhiêu quỷ ma ngưỡng mộ đâu."
"Chị không muốn thấy em ở sông Vong Xuyên, hy vọng kiếp sau nếu chúng ta gặp nhau giữa đại lộ, em kêu một tiếng "chị" là được."

A Hạn giật mình, toan nắm lấy tay chị Hồng hỏi rõ nhưng chỉ bắt lấy một mảnh hư vô.
Giữa quỷ hồn với nhau có thể đụng chạm tiếp xúc, nhưng lúc này linh hồn của chị Hồng bắt đầu tan rã, bắt đầu từ tứ chi, biến thành điểm sáng lấp lánh dưới ánh trăng, bị gió xuân thổi dạt về khu chung cư cũ ở phía nam kia.

"A Hạn, A Hạn..." A Hạn thấy rõ nụ cười rạn nứt của chị, giọt nước mắt rơi xuống, rất nhanh cũng bốc hơi vào làn gió, chị nói hoá ra em tên A Hạn thật à.

"A Hạn..."

"Nhờ em nhìn Diêu Diêu trưởng thành giúp chị..."

Cánh tay A Hạn giơ ra cứng đờ trong gió đêm rồi dần dần thu về lại.
Cung Tuấn đứng dưới tán cây nhìn A Hạn, anh đứng trong ánh trăng chói rọi, không khác gì cái đêm họ gặp nhau.

A Hạn bắt đầu cất giọng hát bài hát của chị Hồng.
Hát đến câu "Đến khi nào bặt vô âm tín, em mới hết lòng yêu thương trời đất".
A Hạn bỗng thấy mũi mình cay cay.

"A Tuấn, chị Hồng đi rồi." A Hạn mím môi nín khóc, nhẹ giọng nói với chàng trai đứng dưới tán cây.

Cung Tuấn chỉ đưa tay về phía A Hạn, anh nói, đừng khóc chứ, em vẫn ở đây mà.
"A Hạn, chúng ta về nhà thôi."

[Tuấn Triết] TÍNH KHÔNG SƠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ