2

2.3K 154 0
                                    

''nào, mình phải đi thôi! nhanh lên boo ơi.'' hansol hò đò.

''oh my god, sống chậm thôi vernonnie~'' người kia ung dung đáp.

''đừng có oh my god như vậy chứ.'' cậu nói, uể oải.

đến nước này, cậu có cảm giác- không, cậu chắc chắn họ sẽ đi muộn ngay ngày đầu tiên nhập học. cậu ấy và boo đều là tân sinh viên, chỉ khác chuyên ngành.

thật thất vọng khi cả hai không thể học cùng khoa, nhưng mỗi người đều có những mục tiêu và sở trường riêng, và họ quyết định tôn trọng lẫn nhau. hansol biết mình sẽ không thường xuyên được thấy bóng dáng bạn ấy trong giảng đường, nhưng cũng không đáng lo vì dẫu sao họ vẫn là bạn cùng phòng kí túc xá.

không ai nhận ra, chiếc tắc xi của họ chẳng mấy chốc đã đến điểm dừng trước cổng trường. hansol luôn được rỉ tai rằng ngôi trường mình chọn rất lớn, cũng rất gì và này nọ. nhưng cậu không ngờ nó lại hoành tráng đến nhường này.

cậu băn khoăn không hiểu rốt cuộc tại sao mình có thể được nhận vào một nơi uy tín thế này. thực ra thì- cu non cũng chẳng biết mình đã tốt nghiệp trung học mà không lưu ban một hai năm kiểu gì khi suốt ngày bị phân tâm đến ngẩn ngơ trong giờ.

''woah, rộng quá đi!'' em cảm thán.

cậu gật đầu, ''không sai, nhưng cũng không phải điều quan trọng nhất bây giờ. mình phải nhanh chân lên boo ạ.''

hai người vội vã đến đại sảnh nơi họ quyết định nhờ các tiền bối giúp đỡ. ''cậu chắc không, kwan? bọn mình có thể đi loanh quanh và tự tìm đường kia mà.'' vernon do dự nói.

''mình mặt dày mà, sol. vả lại, cậu muốn chúng ta phải đến đó thật nhanh, đúng chứ? dùng quyền trợ giúp hỏi ý kiến khán giả luôn dễ dàng hơn tự mò mẫm trong khi chính mình còn chẳng biết đường lối nơi này thế nào.'' em đáp, kéo tay bạn mình đến tiếp cận một tiền bối.

người boo chọn mặt gửi vàng khá cao ráo và đẹp nghiêng nước nghiêng thành. mái tóc vàng rất hợp với màu da khiến anh ấy trông chẳng khác nào một thiên thần. vị tiền bối điển trai đang trò chuyện cùng một người khác. hai người có vẻ thân thiết và đều say sưa trong cuộc hội thoại. người kia thấp và mảnh khảnh hơn, ngũ quan cũng mềm mại hơn và có mái tóc màu nâu nhạt.

seungkwan hắng giọng thật lớn để thu hút sự chú ý của họ, và quả thực đã thành công.

anh trai tóc nâu đã để ý đến đôi trẻ trước và mỉm cười dịu dàng, ''ừ? hai em cần giúp đỡ gì không?''

boo gật đầu, mừng rơn vì không phải bắt chuyện trước. ''bọn em là tân sinh viên, và rất cần các anh giúp chỉ đường đến khoa ạ.''

''oh, rất sẵn lòng. hai đứa học khoa nào? bọn anh sẽ đưa đến tận cửa.'' anh tóc vàng cuối cùng cũng lên tiếng. ''vâng- bạn em học ngôn ngữ anh còn em bên biểu diễn âm nhạc ạ.'' seungkwan giải thích.

[vtrans] major | seventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ