38

811 54 0
                                    

hôm nay là ngày jisoo rời xa đất hàn. để hai người ra đi đã khó, giờ lại đến lượt người thứ ba.

soonyoung chán trường ngồi trên đi văng, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào màn hình tv. bình thường, jihoon sẽ nhìn anh khó hiểu và hỏi cho ra lẽ, rằng rốt cuộc anh buồn bực chuyện gì. giống em thôi, ủ dột vì chuyến đi sắp tới của jisoo. mười ba người cứ thế an an ổn ổn sống bên nhau thì có sao chứ?

jihoon gạt đi những suy tư và dậy nấu đồ ăn sáng. em không thường xuyên lo chuyện bếp núc, bởi lẽ soonyoung sẽ lại cằn nhằn nói em là người yêu của hắn, không phải người hầu. nhưng hôm nay hắn chẳng thiết tha gì nữa và em cá là soonyoung sẽ tự bỏ đói mình nếu không bị ép ăn.

"này, bạn ăn một chút đi." em nói, đặt hai đĩa thức ăn lên bàn trước khi ngồi xuống cạnh anh.

soonyoung liếc nhìn chúng rồi lại tập trung vào tv. "thôi, anh ổn. bạn cứ ăn cả phần của anh đi."

jihoon đảo mắt và tắt tv, bực bội. "bạn làm sao thế? em biết bạn buồn vì mọi người cứ lần lượt bước ra khỏi cuộc đời mình, nhưng bạn không nhớ lời anh jeonghan dặn sao? rằng khóc lóc và gặm nhấm nỗi buồn sẽ chẳng ích gì. và chúng ta phải tự chăm sóc mình khi họ không còn bên cạnh nữa. bạn nhanh quên vậy à?"

soonyoung lấy lại điều khiển trên tay em. mọi lời em nói dường như anh chẳng để vào đầu. "bạn thôi càm ràm được chưa?"

"vâng tôi xong rồi, thưa anh." em hậm hực nói, rời khỏi phòng.

chàng tóc đỏ chỉ biết nhìn theo bóng jihoon trở lại phòng ngủ, khó chịu ra mặt. anh bất lực đưa tay ôm mặt. "...những chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra."

thời gian cứ thế vụt qua chẳng chiều lòng ai và ánh dương giờ cũng đã xa khuất. ngày chuyển sang đêm và những bóng mây lững lờ đã tan biến, trả lại một bầu trời đêm thanh vắng cùng ánh trăng vàng.

soonyoung ngồi trong xe, chuẩn bị ra sân bay lần nữa. jihoon lên theo và ngồi vào ghế phụ lái, nhanh nhẹn thắt dây an toàn.

người kia khẽ đánh nhịp trên vô lăng khi ánh mắt buâng khuâng hướng ra ngoài, mặc cho gió vỗ về nỗi lòng và xoa rối mái tóc mình.

"thế có định đi không thì bảo?"

soonyoung cau mày nhìn em. jihoon khoanh tay trước ngực và cứ thế nhìn thẳng, cố tình không chạm mắt với anh.

anh nổ máy và trong thoáng chốc đã rời khỏi hầm gửi xe. jihoon chẳng buồn mấp máy môi và để mặc chuyến xe chìm trong im lặng.

"mình nói chuyện buổi sáng được không?" soonyoung hỏi, liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.

"oh- được thôi. giải thích lí do vì sao lúc ấy bạn hằn học với em như vậy đi." jihoon đáp, đảo mắt.

"ji- bạn biết anh không cố ý mà. anh xin lỗi. anh chẳng hiểu nổi mình nữa."

"rõ ràng."

dù đã tha thứ cho soonyoung, jihoon vẫn tiếp tục giả đò. em ngó lơ mọi ánh nhìn của anh và cố gồng lên để không nắm lấy tay soonyoung khi anh đặt nó lên đùi mình. tuy rất khó nhưng cuối cùng cũng có hiệu quả. cứ như vậy cho đến khi xe dừng hẳn, soonyoung cứ bức bối, phụng phịu suốt.

[vtrans] major | seventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ