12

875 65 0
                                    

một sáng thứ năm, jeonghan vừa bừng tỉnh sau giấc chiêm bao. tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, chắc là seungcheol rồi.

jeonghan vươn vai ngáp. cậu còn mệt, nhưng chờ đợi trước mắt là vài tiết học sáng và cậu tất nhiên không thể bỏ lỡ chúng.

đúng như dự đoán, seungcheol từ phòng tắm bước ra với vỏn vẹn một chiếc khăn quấn quanh hông, khoe trọn từng múi bụng săn chắc. "chào buổi sáng, dấu yêu." anh mỉm cười, giọng trầm và ấm.

"xin chào." jeonghan đáp khi đang luôn tay dọn giường.

"hôm nay mấy giờ bạn tan học?" anh hỏi, vòng tay qua eo jeonghan và tựa đầu lên vai cậu.

"đúng một giờ chiều, còn bạn?"

"mười hai giờ. anh sẽ đợi bạn cùng về nhé." bạn lớn nói, làm yên lòng bạn nhỏ.

jeonghan nhẹ gật đầu trước khi quay người lại và tặng ai kia một nụ hôn.

"mặc đồ vào đi, cheol." cậu nói, tinh nghịch đẩy người lớn hơn đi khiến anh bật cười.

"còn ít đồ ăn thừa từ tối hôm qua, trong tủ lạnh ấy bạn cứ ăn đi nhé, em ăn sau cũng được." jeonghan nói. coups gật đầu và tranh thủ thơm chóc một cái vào má cậu trước khi rời khỏi phòng.

hơn ba mươi phút trôi qua và jeonghan cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi. việc còn lại chỉ là ăn sáng thôi.

cậu xuống phòng khách để thấy người thương vừa ăn vừa chăm chú xem spongebob trên tv cực kì vui vẻ.

đúng là cái đồ trẻ con, cậu nghĩ, không nén nổi nụ cười.

cậu vào bếp, vớ đại một quả táo và rót một ly nước đầy. vì thực sự cậu không thấy đói nên như vậy là đủ rồi.

jeonghan sau đó liền dến chỗ sofa nơi seungcheol ngồi. cậu ngồi xuống cạnh anh và cố gắng thưởng thức tập phim, nhưng cheol đã xem spongebob nhiều đến nỗi cậu phải phát ngán khi nghe tên nhân vật cùng giọng cười khó chịu của nó.

thực sự luôn, ai lại cười như vậy chứ? cậu thầm nghĩ, băn khoăn không hiểu sao anh có thể xem bộ phim này gần như mỗi này mà chẳng biết chán.

chợt, jeonghan nghĩ đến chan, người cậu đã không thấy mặt mũi đâu từ đêm hôm qua. "bạn này, mình có nên hỏi thăm chan không? em nhớ thằng nhóc nói hôm nay có buổi tập cần tham gia."

người kia chỉ nhún vai rồi lại tập trung xem bộ phim hoạt hình yêu thích. jeonghan thở hắt ra và đảo mắt, cậu chẳng hiểu phép thuật ghê gớm gì đã khiến mình bao dung đến không cãi một lời với người như seungcheol suốt thời gian qua.

chẳng nói chẳng rằng, jeonghan đứng dậy và tiến đến phòng chan. nếu chan phải tập luyện, hà cớ gì cậu chẳng thấy, cũng chẳng nghe được gì từ thằng bé nhỉ? lo lắng, jeonghan không gõ cửa mà trực tiếp vào trong.

"chan?" cậu thấp giọng gọi, chầm chậm đến bên giường.

lưng chan đối diện với cậu và em vẫn lặng thinh không nhúc nhích. jeonghan liền ngồi xuống mép giường và nhẹ nhàng đánh thức em.

một lát sau, chan tỉnh giấc, dụi mắt rên rỉ. jeonghan vô tình chạm phải cánh tay em và ánh mắt dường như dịu đi đôi phần khi cảm nhận làn da nóng bất thường của em.

[vtrans] major | seventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ