khóa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đã tụ tập sẵn ở hội trường, mong chờ buổi lễ diễn ra. trong đó có seungcheol, jeonghan và jisoo.
seungcheol đứng cạnh jeonghan ở một góc phòng, vui vẻ tán gẫu cùng các bạn học. ban đầu, anh sôi nổi tham gia cuộc trò chuyện nhưng về sau dần mất hứng và bâng khuâng một mình.
seungcheol cảm nhận rõ nhịp tim mình tăng lên từng giây, anh lo lắng. đột nhiên như vậy, thật chẳng hiểu vì cớ gì. có chăng là bởi anh được chọn là người đại diện cho cả khóa lên phát biểu trước toàn trường, hay có lẽ là do anh thấy mình chưa thực sự sẵn sàng đối mặt với thực tại cuộc sống ngoài kia và sợ mình vấp ngã, nhưng cũng có thể là tại tình cảm về điều gì không hay sẽ xảy đến đang nhen nhóm trong lòng.
anh không biết nữa.
"cheol?" jeonghan gọi, xua tay trước mặt để thu hút sự chú ý của anh. "bạn ổn chứ? buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
seungcheol choàng tỉnh và gật gù, "anh ổn. nhưng dường như bạn thì không." anh nói, đánh mắt nhìn đôi tay run run của han. anh bật cười và véo má người kia, "nói anh nghe nào."
jeonghan nhún vai, " không sao mà. em hơi hồi hộp thôi." seungcheol kéo cậu vào vòng tay mình. anh đặt một nụ hôn lên trán và mỉm cười. "bạn quá đỗi chăm chỉ và đã làm rất tốt, hannie. không việc gì phải lo lắng đâu."
hai người tiến về phía trước nơi mọi người đang xúm lại. jisoo vừa thấy họ đã mừng rỡ tiếp cận ngay. "hai cậu đây rồi! làm mình tìm nãy giờ."
"tất cả các sinh viên tham dự buổi lễ hôm nay! tôi nhắc lại, tất cả các sinh viên tham dự buổi lễ hôm nay! tập trung lại đây! các bạn còn hai phút!"
jeonghan đảo mắt trước âm lượng khủng của cô ấy. "sao cô ấy không mất giọng nhỉ? hò hét cả ngày, mỗi ngày như thế cơ mà." jeonghan nói, liếc mắt nhìn nữ giảng viên mình chắc sẽ không luyến lưu gì mấy.
từng người một, các sinh viên xếp hàng nghiêm chỉnh và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ tốt nghiệp đã mong chờ từ lâu. đến lúc rồi, jisoo nghĩ và hít một hơi thật sâu, thời khắc ấy chính là đây.
tiếp đến, tất cả mọi người cùng ra sân trường nơi sự kiện diễn ra trong tràng hò reo cổ vũ của rất đông các khán giả. ổn định vị trí, jisoo và jeonghan được ngồi cạnh nhau vì thứ tự chỗ ngồi sắp theo bảng chữ cái.
thầy hiệu trưởng đứng trên sân khấu, hắng giọng trước khi nói vài lời mở đầu. và rồi đến lượt quốc gia hàn quốc vang vọng. rất nhanh chóng, đã đến lượt các sinh viên lên phát biểu.
jeonghan quan sát seungcheol tiến đến sân khấu và dừng lại trước bậc thang gỗ, chờ đến lượt mình. anh là một trong năm người vinh dự được chọn, cũng là người phát biểu cuối cùng.
jeonghan hầu như không mảy may để ý tới bốn người còn lại. thay vào đó, cậu chỉ chú ý đến seungcheol, người cứ chốc chốc lại lén nhìn về phía mình.
cuối cùng cũng đến phần của seungcheol. anh khoan thai lên đứng giữa sân khấu và một lần nữa nhìn về phía ấy, yên tâm cất lời khi thấy cậu mỉm cười động viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] major | seventeen
Fanfictionauthor: @haology translator: @linhswriting link gốc: https://www.wattpad.com/story/193331401-major-svt dăm câu ba điều về cuộc sống của mười ba chàng trai trước ngưỡng cửa đại học. translated with permission💋