-2-

410 48 2
                                    

_bức thư thứ hai mươi bảy_

Nam Kinh, 17 tháng 5, 1940.

Hà Yên thương nhớ!

Sớm nay, anh biết Bình sẽ ghé đưa thư em nên chẳng ngủ vạ vật thêm nổi. Anh rất mong thư em tới. Đã lâu lắm rồi ta không được gặp nhau. Anh rất nhớ Yên. Mùa hè ở Nam Kinh thực oi bức, chẳng biết khi nào mưa sẽ đến. Chủ nhà trọ của anh liên tục than thở nóng nực, miệng doạ đòi chuyển về Trùng Khánh hay miền núi rừng ở cho mát mẻ, không thèm cái xứ Nam Kinh này nữa. Mà mỗi khi hè về, anh lại nhớ cái ngày anh gặp Yên trên chuyến tàu hỏa năm ấy. Hè đó Huế thật đẹp, em nhỉ? Mỗi đêm đặt lưng xuống giường, muốn chợp mắt giữa đêm hè nóng nực mà không thể ngủ nổi, anh lại nhớ em, nhớ mùa hè ở Huế...

Anh vẫn như thường ngày. Sáng dậy uống cà phê và dọn dẹp. Tiếp đó làm việc xuyên trưa, đến giữa giờ chiều nghỉ. Khi nào có tin khẩn thì lập ngồi vào bàn, quay lại làm việc ngay. Anh biết em sẽ định nói gì khi anh bảo làm việc xuyên trưa. Anh không bỏ bữa đâu, anh ăn rất nhiều trong ngày, em yên tâm.

Nắng lên cao lắm. Chắc viết xong cho em, anh phải đi cất đồ. Chỉ mới sáng phơi mà trưa đã khô cong queo.

Hôm nay ngày nghỉ, anh không làm việc. Lát nữa sẽ đi ra ngoài ăn trưa với Bình. Ở cách nhà trọ hai ngõ có một quán cơm Đài Bắc mới mở, thịt kho tàu của họ ngon lắm, rất giống vị quê nhà chúng mình. Chắc anh sẽ thường xuyên ăn quán này.

Dạo này anh cũng có nhiều thời gian, hay chụp ảnh nhiều hơn. Anh định chụp thêm để tìm ra cái ưng nhất, sau đó sẽ đi rửa ảnh gửi về cho em. Nam Kinh đẹp, dù không đẹp bằng đất Đại Nam nhưng cái nóng nơi đây thì Đại Nam thua xa. Thật kinh khủng! Giờ anh chỉ ước được đặt chân về đất mẹ, nghe tiếng mẹ đẻ một vài giây phút. Vậy là đủ mãn nguyện! Ở nơi xứ lạ ngày ngày nói và nghe tiếng Tàu, anh chán lắm.

Hà Yên đang sống thế nào? Em có khoẻ mạnh, luôn cười mỗi ngày không? Nụ cười của em là đẹp nhất trên đời, tựa đoá hướng dương nhỏ của anh. Anh chỉ mong em có thể trải qua mỗi ngày thật hạnh phúc. Làm việc như này anh thấy mệt mỏi cho chính mình, nhưng nghĩ đến việc sau này dân Đại Nam, nhà anh, nhà em và con cái mình trong tương lai được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, anh lại cố gắng hơn, phấn đấu nhiều hơn vì tương lai của dân tộc. Nào có ai mong muốn sống tha hương, xa thân nhân để lẻ loi một mình?

Năm nay, anh lại không về thăm Yên được, anh phải chuẩn bị đi công tác ở Hàng Châu, sau đó chuyển đến Hương Cảng. Ở Hương Cảng là đã gần em thêm một bước nữa. Chắc năm sau anh có thể về hẳn, anh sẽ sớm qua gặp thầy mẹ Hà Yên và hỏi xin cưới em. Vậy nên hãy chờ anh nhé! Anh yêu Hà Yên nhiều lắm. Đã hứa hôn được thì anh nhất định sẽ thực hiện được. Chỉ xin em hãy cho anh thời gian và một cơ hội.

Anh thật sự rất mong ngày được thành thân với em, xưng chồng gọi vợ một đời bên nhau.

Hôn em thật lâu.

Trương Đình Tuấn

_bức thư thứ hai mươi tám_

Bắc Ninh, 22 tháng 6, 1940

(threeshot) Trao duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ