-3- (END)

411 49 5
                                    

Phải nói, Hà Yên cũng là một đứa hiền lành và hay im lặng, không thích sử dụng lời nói. Điểm này thì giống cậu Bình. Bảo sao, không phải tự nhiên mà hai người quen nhau. Nhưng nếu như thế thì ngược lại hoàn toàn với tính cách cậu Tuấn khá nhiều. Vậy nên, khi trao đổi thư, bình thường Đình Tuấn viết cả chục dòng thể hiện tình cảm với những lời yêu thương, đôi lúc là sến súa mà anh đã học từ đâu đó. Còn khi hồi âm lại, Hà Yên chỉ trả lời từng câu hỏi của anh, thêm vài câu hỏi thăm, dặn dò ăn uống, ngủ nghỉ. Không khác thư của một bà mẹ gửi cho con trai mấy. Thậm chí đôi khi, cô bảo anh viết ít thôi, không cần hồi âm lại thư cô. Cứ như cô chẳng tha thiết gì thư từ nơi anh chút gì.

Ban đầu, cậu Tuấn còn hờn dỗi, có chút hơi tủi thân nhưng sớm rồi, anh cũng đã quen. Qua lời Chu Bình kể, Hà Yên chỉ nói năng lạnh lùng, sắt đá vậy cho anh tập trung làm việc. Chứ vào ngày hai mươi mốt mọi tháng, cô đều dành nguyên cả ngày để chờ Chu Bình qua đưa thư.

Vì biết thế, mặc lời em nói, tháng nào Đình Tuấn cũng chăm chỉ hồi âm thư của em. Mỗi tháng chỉ có một lần, làm sao anh có thể bỏ qua cơ hội và kìm nỗi nhung nhớ ấy, chờ đợi sang tháng kế.

Thời gian trôi, mùa hè sắp trở về, chuẩn bị tròn một năm kể từ lần đầu tiên Tuấn gặp Hà Yên. Họ đã gặp gỡ trong hai tháng hè duy nhất, tất cả những gì còn lại họ có là những bức thư tình mỗi tháng nhận một lần và thi thoảng hiếm hoi lắm mới kèm theo ảnh.

Tuy hè năm nay kỷ niệm một năm quen nhau nhưng Đình Tuấn không thể về thăm em. May cho anh, Hà Yên hiểu chuyện, không hề hỏi han làm khó anh. Họ yêu nhau qua những dòng chữ trên lá thư một cách bình yên, chưa từng phải uất ức, buồn bã, tức giận vì điều gì.

Chỉ có duy nhất một lần, hai người không trao đổi thư trong ba tháng trời.

_bức thư thứ mười ba_

Nam Kinh, 17 tháng 9, 1938

Hà Yên thương yêu của anh,

Anh không biết viết cho em như này liệu có phải quá đường đột không. Yên biết mà, anh yêu Hà Yên đến nhường nào. Anh đã nghĩ hết tháng 8 năm nay, anh sẽ trở về Hà Nội hẳn luôn và không đi công tác xa nữa. Nhưng anh nào có ngờ được tương lai, anh vừa nhận được điện tín về mệnh lệnh tiếp theo, tất nhiên vẫn là ở Nam Kinh. Với đà này, anh sẽ còn nhiều lần phải trì hoãn dài dài những kế hoạch của mình.

Hơn thế, năm sau, Hà Yên tròn hai mươi. Yên sẽ sớm chuẩn bị lấy chồng em nhỉ?

Anh yêu Yên, nhưng anh không thể nào trở thành một kẻ ích kỷ, độc đoán bằng cách đòi thầy mẹ hỏi cưới em rồi bắt em theo cùng đi đến Nam Kinh.

Sau bức thư này, xin Yên đừng hồi âm anh nữa. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Một năm yêu xa dài đằng đẵng và bắt em chờ đợi đã quá đủ. Mong Yên thông cảm và hiểu cho tấm lòng anh! Anh chưa từng hết yêu em, anh sẽ mãi nhớ cô gái anh đã gặp trên chuyến tàu Vinh - Huế ấy. Còn em, hãy quên anh đi và lấy một người chồng tốt. Cảm ơn và xin lỗi Yên vì đôi ta đã gặp gỡ và quen biết.

Cầu chúc cho Hà Yên ngàn điều tốt đẹp! Xin tạm biệt em!

Anh.

Trương Đình Tuấn

(threeshot) Trao duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ