5,
[...]
"Quincy có một thói quen, hắn nhất định phải ôm Olivine khi ngủ.
Trước đây hắn là kẻ cuồng ngủ, một ngày 24 có thể nằm lăn ra đến 12h, bất kể là ở đâu hay trong hoàn cảnh nào. Mà thói quen cố hữu đã theo hắn suốt nửa đời người, đến khi gặp Olivine lại cứ thế mà thay đổi.
Người ta nói rằng, con người chỉ thực sự trải nghiệm cảm giác cô đơn khi từng nếm thử mùi vị của sự ấm áp. Quincy cũng giống như vậy, thời gian hắn sống một mình trong rừng sâu, hắn chưa từng có suy nghĩ bản thân cũng cần một người bạn đời. Thế mà khi Olivine đem theo sự dịu dàng và ngọt ngào từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của hắn, thì hắn đã không thể nào quay trở lại những ngày tháng chẳng có em bên cạnh được nữa.
Hắn yêu em, yêu hơi thở mềm mại, làn da ấm nóng, yêu mái tóc xanh mượt, bờ môi gợi cảm, yêu đôi con ngươi trong vắt, yêu gò má e thẹn ửng hồng. Hắn yêu em, yêu mọi thứ của em. Hắn làm quen với sự can thiệp của em vào cuộc sống vốn dĩ quá nhàm chán, rồi sau đó lại bắt đầu nhìn thấy môn ngàn màu sắc rực rỡ chói lọi trong cái đời người từng vô cùng u ám tẻ nhạt của mình.
Em như thể ánh dương ấm áp, xua tan đi hết thảy sương mù, soi tỏ đường đi, dẫn tới đúng lối.
Cuộc sống rất mệt mỏi, đời người quá dài, quá khó, nhưng miễn là hằng đêm có thể thiếp đi bên vòm ngực em mềm mại, mỗi sáng thức giấc bên da thịt em đủ đầy, Quincy biết chắc rằng hắn có thể đạp lên bất cứ chướng ngại nào, dựa vào hậu phương là em, kiên định mà tiến về phía trước.
[Trạng thái của Quincy] Đang sạc, xin đừng làm phiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
NU:C - Quinoli | Thuốc an thần
FanfictionNU; Quinoli | Thuốc an thần Note: Tập đoản văn, mấy câu viết linh tinh cho OTP, mình coi QuinOli là thuốc an thần của bản thân, cũng mong người đọc sẽ tìm thấy một mảnh bình yên trong từng câu chữ của "Thuốc an thần."