7,
[...]
"Olivine không biết nấu ăn.
Đây là chuyện Quincy đã biết từ rất lâu, thành thật mà nói, nếu so với người khác, em thực sự có hơi vụng về một chút.
Nhớ thời gian họ còn ở dinh thự Aster, Olivine đã từng xung phong vào bếp vài lần, Quincy cũng có dịp được nếm thử tay nghề nấu nướng của em. Và hắn phải nói thật là, dù hắn vốn là kẻ cực kì tùy tiện và không khắt khe trong vấn đề ăn uống, thì đồ ăn mà Olivine nấu khi đó cũng có một cái mùi vị quá là khó tả...
Không có ai hoàn hảo cả, có lẽ vụng về là một trong những khuyết điểm ít ỏi của Olivine. Quincy nghĩ như vậy. Không chỉ nấu ăn, trong những việc như khâu vá, thêu thùa, em đều chẳng giỏi cái nào cả.
Quincy ngồi khoanh chân trong vườn, cúi đầu nhìn con gấu bông nhỏ chỉ bằng cổ tay được may bằng những đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, hơi thất thần.
Topper vắt vẻo trên cây canh chừng đã được nửa tiếng đồng hồ, chủ nhân của nó vẫn cứ ngồi yên bất động như thế. Điều này lắm nó cực kì tò mò, rất cuộc cái món đồ chơi méo mó lòi cả bông kia có chỗ nào đẹp hơn nó mà cả ngày nay Quincy chẳng thèm liếc mắt đến nó một cái nào vậy? Ừ, Topper không biết cái thứ xấu xí là con gấu mà chẳng phải con gấu kia là do một người vụng về đến mức cái kim cầm cũng không đúng cách là Olivine tự tay làm.
Quincy nhìn mãi, ngón tay thô kệch của hắn miết lên hai cái tai bị khâu lệch của con gấu, rồi lại ấn ấn cái mũi thêu lố tay của nó, mặt mày nghiêm túc như đang suy nghĩ cái gì.
Hắn đang nhớ Olivine.
Em bảo với hắn, em sẽ sang làng kế bên hai ngày, người dân nhờ em đến khám bệnh cho một cậu bé. Mà Quincy từ khi có Olvine bên cạnh đã quen ôm em mỗi khi đi ngủ, bây giờ nếu không có Olivine, hắn sẽ không ngủ được.
Thế nên Olivine thức hết cả đêm để lén lút khâu con gấu này, trước khi đi, em ngượng ngùng nhét vào tay hắn, bảo: "Em không giỏi làm mấy cái này... nó hơi xấu, nhưng mà... bên trong nó em đã dùng câu thần chú của ngọc lục bảo hoàng hôn, nó có thể giúp anh dễ ngủ hơn một chút... ừm... em sẽ về sớm, nhé?"
Quincy nhận lấy con gấu nhỏ, giờ đây trong đầu hắn chỉ có những miếng gạc cuốn kín năm đầu ngón tay nhỏ nhắn, cõi lòng cứ nóng ran một cách kì lạ.
Buổi trưa, hắn vào bếp, nhìn mấy món ăn Olivine chuẩn bị sẵn trước khi đi, cái gì cũng là thứ hắn thích. Hắn lại nhớ, trước kia em thật ra chẳng thích nấu ăn cho lắm, vì em không có năng khiếu trong cái lĩnh vực này.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, em lại thường xuyên vào bếp đến như vậy.
Mùi vị của bữa ăn không có em bầu bạn, rất khác.
Hắn nhớ em quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
NU:C - Quinoli | Thuốc an thần
FanficNU; Quinoli | Thuốc an thần Note: Tập đoản văn, mấy câu viết linh tinh cho OTP, mình coi QuinOli là thuốc an thần của bản thân, cũng mong người đọc sẽ tìm thấy một mảnh bình yên trong từng câu chữ của "Thuốc an thần."