6,
[...]
"Olivine không thường xuyên chủ động, em là người khá là rụt rè và dễ xấu hổ.
Nhưng Quincy phải thừa nhận rằng, mỗi lần em chủ động, hắn đều muốn chết dưới gót chân của em, dùng sự quyến rũ và kiều diễm đầy dục vọng của em để an táng chính bản thân mình.
Gió lặng trăng thanh, đêm hè nóng bức. Hơi thở níu vào da thịt chặt chẽ, mười đầu ngón tay đan xen không có lấy một kẽ hở.
Tóc mai vương vấn, quấn quýt chẳng muốn rời.
"Olivine..."
Em nở rộ, một đóa huệ tây nhiễm sắc hồng của phàm trần thế tục. Hắn ngước mắt, chỉ thấy những hạt châu lăn xuống từng hàng, ướt đẫm khỏa ngực căng tròn mềm mướt.
Bóng tối mịt mù, trong phòng không để đèn, Quincy chỉ có thể dựa vào ánh trăng bàng bạc để níu giữ hình dáng của em lúc này.
Sợi dây chuyền vàng đung đưa đung đưa, theo nhịp nhún mình của em mà lắc lư qua lại. Kim loại phản quang ánh trăng ghé qua ngoài cửa sổ, lập lòe chớp động như vụn tiên đang bay.
Viên ngọc màu oliu trên đầu như hoa như hai đốm ma trơi, nhịp nhàng chuyển động theo từng động tác.
Olivine bối rối, em không thường phóng túng như thế, em vốn rất rụt rè. Nhưng có đôi khi em sẽ đẩy ngã hắn, có đôi khi em khao khát muốn được thừa nhận, muốn được chứng minh sự hấp dẫn của bản thân.
Em khóc, trong làn nước mắt, mờ mịt và đáng thương, em rên.
"Quincy... ôm em với..."
"Lại đây."
Như một ngọn đuốc cháy rụi, em sà vào lòng hắn. Da thịt ma sát, âu yếm và dịu dàng, nóng nực của ngày hè tháng bảy càng làm xúc cảm trở nên sống động và kích thích.
Môi lưỡi chạm nhau, tâm trí quay cuồng, hắn rượt đuổi em trong những trận quần giã triền miên, em chạy trốn hắn nơi tận cùng sung sướng.
Thế rồi, hai người - hắn và em, mãi mãi hòa vào làm một, sinh tử không rời."
BẠN ĐANG ĐỌC
NU:C - Quinoli | Thuốc an thần
FanfictionNU; Quinoli | Thuốc an thần Note: Tập đoản văn, mấy câu viết linh tinh cho OTP, mình coi QuinOli là thuốc an thần của bản thân, cũng mong người đọc sẽ tìm thấy một mảnh bình yên trong từng câu chữ của "Thuốc an thần."