III

149 18 5
                                    

❗trong truyện sẽ có vài chi tiết không được lành mạnh, máu me và có thể liên quan đến tâm lý

CÂN NHẮC KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC, CẢM ƠN

➡️Nhân vật thuộc quyền của tác giả Ken wakui

➡️Cốt truyện không liên quan đến cốt truyện gốc

🔪 Couple: izami

➡️Không ném đá,gạch, dép,v.v..v.. xin hãy hãy tôn trọng nhân vật trong truyện, Cảm ơn

➡️Gã, hắn: izana
➡️Em, cậu: mikey

những nhân vật mà chưa nhắc đến trong truyện và nv mà mn trong chuyện không quen thì lúc nói sẽ ko hiện tên mà mình sẽ để "......."

warring: có thể nhân vật sẽ ooc nặng nên thông cảm

=====================================================================

...: A~ không ngờ bị phát hiện sớm như vậy nhưng đừng lo bé con à ~ tôi sẽ đến đón em sớm thôi nên là em cứ tận hưởng quãng thời gian còn lại đi

hắn vừa nói vừa vuốt lên gương mặt của cậu thông qua chiếc máy tính, có vẻ như cậu đã không biết rằng khắp nơi trong nhà cậu đâu đâu cũng có camera kín

hắn đã canh những lúc cậu không có nhà và lẻn vào lắp các camera kín, như vậy hắn có thể theo dõi nhất cử nhất động của cậu

còn với bên cậu

sau khi nghe hắn nói xong mặt cậu tái mét lại

-cậu sợ hãi

-cậu lo sợ

-cậu không biết nên làm gì

- đầu cậu bây giờ trống rỗng rồi, cậu muốn báo với cảnh sát nhưng lại nhớ đến lời cảnh báo của hắn, cậu khống biết lời nói đó là đùa hay thật nhưng cậu không muốn liều, cậu không muốn những người thân của mình mất

sau hôm đó, cậu không dám ra khỏi nhà, đồ ăn trong nhà cũng dần vơi đi cho đên bây giờ trong tủ lạnh nhà cậu không còn một tí đồ ăn nào cả, cậu không muốn ra khỏi nhà vì sợ nhưng cũng không thể để bản thân đói được, sau khi cậu quết định đi mua đồ ăn thì trời cũng tối rồi

con đường khá vắng vẻ, đèn đường thì chập chờn, cơn gió lạnh ùa đến khiến cậu lạnh và sợ

mua những đồ cần thiết xong cậu liền thanh toán và đi về trên đường đi, cậu vừa đi vừa nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình nhưng mỗi khi cậu ngoảnh đầu lại thì không có ai, cậu bất giác quay đầu lại hét

Mikey: AI......AI ĐANG Ở ĐÓ VẬY.......KHÔN HỒN BƯỚC RA ĐÂY

cậu vừa hét vừa hoảng sợ nhưng đáp lại cậu là khoảng không im lặng và cơn gió lạnh ùa đến, cậu đứng im một hồi lâu vẫn không thấy ai liền quay người về nhà tiếp, nhừng vừa bước đi được vài bước thì tiếng bước chân đằng sau câu lại vang lên mà có vẻ tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu càng chạy, tiếng bước chân ngày càng gần, cậu đã quá sợ hãi liền nhắm mặt chạy thật nhanh

Trong lúc chạy cậu vô tình va vào một người, trong vô thức cậu đã ngã xuống nền đất lạnh và đồ ăn trong túi cũng rơi ra. Cậu ngước nhìn lên thì là takemichi, cậu liền đứng dậy và ôm chầm lấy take

-đây sẽ là góc nhìn của takemichi

takemichi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vỗ nhẹ lưng cậu và hỏi với tông giọng nhẹ nhàng

takemichi: mày sao vậy mikey, sao tự dưng vừa chạy vừa nhắm mắt, giờ lại ôm chặt tao và run rẩy vậy

mikey: cảm ơn trời vì mày đã xuất hiện

mikey không đáp lại câu hỏi của cậu mà chỉ lặp đi lặp lại câu nói " tao sợ lắm.....cứu tao với"

cậu cũng không hỏi nữa, nhặt túi đồ lên và đưa mikey về nhà cậu. Về đến nhà, cậu cho mikey ngồi lên ghế và lấy chăn choàng cho mikey rồi vào bếp pha một cốc sữa ấm

pha xong cậu đưa cho mikey cốc sữa, mikey cũng nhận lấy và uống một ngụm, tâm trạng cũng dẫn ổn định hơn, thấy đối phương đã ổn hơn cậu liền hỏi

takemichi: vừa nãy mày bị sao vậy mikey, sao mày chạy như thể ai đó bám theo mày

mikey im lặng một lúc, cậu thấy vậy liền nói rằng không cần trả lời cũng không sao rồi còn bảo mikey hôm nay ở lại đây đi. Nói xong cậu đứng dậy đi chuẩn bị nệm cho mikey

-quay lại vụ vừa nãy nhưng theo góc nhìn của mikey

sau khi biết người cậu va vào là takemichi, cậu vui mừng liền nhào tới ôm chầm lấy takemichi, cậu vừa ôm vừa run rẩy vừa lẩm bẩm cảm ơn vì take xuất hiện

khi được takemichi đưa về nhà, cậu cũng cảm thấy ổn hơn, nhận lấy cốc sữa do michi pha, uống một ngụm sữa ấm, khi nghe câu hỏi của michi cậu liền đứng hình, cậu muốn nói nhưng cậu không thể nào nói được

thấy take đi vào phòng chuẩn bị nệm, cậu có ngoảnh đầu ra ngoài cưa sổ thì có thấy một bóng người đang đứng trước cửa sổ, cậu hoảng sợ cỗ sữa trên tay rơi vơ ra sàn nhà. 

Take bên trong phòng nghe thấy tiếng cốc vỡ liền chạy ra, thấy cậu đang nhìn về hướng của sổ với nét sợ hãi. Take không nghĩ gì nhiều, đi tới cánh cửa mở ra nhìn ngó xung quanh, cậu kiểm tra chắc chắn là không có ai ở đây rồi mới vào lại nhà.

còn bên izana, khi đang theo dõi em thì cứ lúc nào em quay đầu lại thì hắn lại núp đi, cho đến khi em chạy thì hắn mới tăng tốc độ, lúc sắp túm được em thì em lại va vào một người khác, hắn đành rút tay lại và trốn đi. Khi thấy em đi về với thằng con trai đó, hắn nổi nên máu ghen và thề rằng  khi em thuộc về hắn thì hắn sẽ nhốt em lại không cho em đi đâu hết, chỉ có một mình hắn được ngắm em, vừa  bám theo vừa chửi rủa trong đầu

==========còn típ ======================

hú yeh chap đầu tiên đc 1000 từ nhưng tui bí ý tưởng lắm rồi huhu T^T

thông báo

ờm thì còn 8 tuần nữa là tui sắp sửa thi vào 10 nên có thể sẽ off đến khi thi xong

còn #02 đang viết truyện, hơi dài chắc hơi lâu mới ra, do bả vừa làm mất cốt truyện 

soooooooooooooooooooooooooo yeh, tui lặn đây

[ Izami ] Crazy In Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ