một

881 97 17
                                    

hắn ta, à ừ, là park jongseong.

nghe tên thôi đã thấy mùi tiền phảng phất rồi.

về căn bản là, không phải do cha mẹ chiều hắn quá, mà bởi vì do lý do của hắn quá chính đáng, và cũng phần nào khiến cho bà mẹ sửng sốt, vậy nên là ngay khi hắn nói "con không thích nhìn thấy giúp việc là nữ trong căn nhà này", thì mọi thứ liền thay đổi luôn.

mẹ hắn sửng sốt không phải vì lời đề nghị đấy đâu, mà vì lý do của nó cơ.

hắn đẹp, ai cũng phải công nhận như thế, đẹp đến mê hồn, và bạn biết đấy, thế thì làm sao mấy chị giúp việc có thể làm ngơ cho được.

vài bà thì cố gắng tiếp cận, vài bà lại giả bộ như không để tâm vì nghĩ làm thế thì hắn sẽ chú ý tới, mà hắn có bị ngu đâu, hắn biết hết chứ.

nhưng nếu chỉ đến đó thôi thì vẫn còn bình thường chán.

vào một ngày trời đẹp (nhưng không đẹp với hắn), thì một chuyện khá-là-tồi-tệ đã ập đến.

có bà còn bạo hơn mấy bà ở bên trên kìa. ả đó cố gắng gạ gẫm hắn, gạ làm gì thì thôi ở đây văn minh mình không nói nhé.

và hắn thấy ghê tởm, cực kì luôn.

chắc cũng từ lúc đấy mà hắn ngồ ngộ ra là bản thân không thẳng như hắn hay nghĩ.

mà cái đấy không quan trọng. quan trọng ở đây là, là đương nhiên bà cô đó bị sa thải, ngay lập tức, những người khác cũng bị vạ lây. cha mẹ hắn được một pha hú hồn hú vía, ông bà còn lo lắng, nghĩ rằng vì mình không quan tâm đến con mà để xảy ra cái chuyện kinh khủng như thế.

mà hắn chẳng thấy thế. hắn thấy may. may vì không còn bị ai làm phiền nữa, không bị mấy chục con mắt nhòm ngó rồi bám theo hàng ngày. thế vui mà.

vâng, vậy là từ đó, ngoại trừ mẹ của hắn ra thì ừ, chẳng còn một người phụ nữ nào được phép ra vào căn biệt thự đó nữa. toàn bộ người làm đều được đổi thành phái nam, nghe hơi kì lạ nhưng đúng là như thế đấy. vì hai ông bà đã quyết là phải bảo vệ cậu quý tử của mình, bằng bất cứ giá nào.

và họ sống như thế được 2 năm rồi.

à, và tiện cũng kể luôn.

hắn thề, là hắn không bao giờ tin vào những thứ ảo như mạng xã hội đâu. thế nhưng vào một buổi tối nào đấy, bị thằng bạn gạ gẫm rồi mời gọi đủ kiểu, thế là, bỗng dưng trên màn hình điện thoại của hắn xuất hiện một cái app gọi là trò chuyện? nhắn tin? trao đổi? online và hoàn toàn ẩn danh. thì hắn cũng có biết đâu được, biết đâu được rằng là đâm đầu vào đấy là sẽ nghiện không dứt ra được. bằng chứng là hắn đã nhắn tin với một người mà hắn không hề hay biết hơn hai nghìn ngày rồi.

hắn tự chỉnh tên là đồng cỏ khô, chắc là ngẫu hứng, hoặc nếu không thì ai mà biết lý do là gì, bởi vì từ khi đắm chìm vào cái app đó, thì chỉ có mình người bạn mà hắn chọn là được nghe kể về những bí mật của hắn thôi.

người bạn đó đặt nickname trên ứng dụng là nắng thu. nghe vừa ấm áp vừa dễ thương nhỉ? khác hẳn cái con người vừa cọc cằn vừa khó gần của hắn đi. nhiều khi hắn cũng tự hỏi rằng tại sao bản thân lại tin vào thứ tình bạn tồn tại qua mạng như thế, nhưng mà.

não hắn lập trình ra bốn lý do thế này này:
1. tên của bạn kia đẹp. ờ đấy, giờ lý do nó như này đấy, không chịu cũng phải chịu.
2. nắng thu không bao giờ nhìn chằm chằm vào hắn hay làm phiền tới hắn như mấy bà cô khó chịu kia.
3. nắng thu chịu lắng nghe và dành thời gian cho hắn.
4. vì hắn chẳng biết nắng thu là ai, nên hắn thấy an toàn.

hở? nghe nó hơi sai sai nhỉ?

nhưng mà bạn nên làm quen đi, vì cậu park jongseong này đâu có được bình thường. nhất là khi có những chuyện không hay ho cho lắm đã ập đến, và hắn phải bám víu vào cái ứng dụng đấy.

đồng cỏ khô hay nhắn cho nắng thu những gì?

hắn sẵn sàng chia sẻ biết bao nhiêu là bí mật với nắng thu, nhưng không bao giờ muốn làm lộ ra danh tính của mình. hắn biết chuyện của hắn cũng bị truyền đi khá xa, nên hắn chẳng dại mà thốt ra như kiểu "nhà tôi rộng nhưng không có người giúp việc nữ nào" hay "mọi người hay gọi tôi là một thiếu gia kì quặc" đâu.

rồi, thế thì nói chung là đồng cỏ khô sẽ nhắn cho nắng thu cái gì?

đại loại thì cuộc trò chuyện sẽ như thế này:
- ngày hôm nay của cậu thế nào? chứ ngày nào tôi cũng thấy không vui.
- cậu có thấy những người xung quanh phiền phức không? chứ bao giờ tôi cũng thấy khó chịu hết.
- hay vân vân và mây mây những thứ như thế...

và cái mà hắn nhận được, sẽ là:
- nếu cậu thấy không vui thì nhắn tin với tôi là sẽ giải quyết hết được đúng không? ^^
- để xem nào... tôi thì không thấy thế. có lẽ cậu đang gặp khó khăn nhỉ... ước gì tôi có thể giúp được cho cậu.

hay hơn cả thế. có lần, nắng thu còn nhắn thế này.
"ước gì tôi có thể gặp cậu ở ngoài đời nhỉ!"

và hắn chỉ biết lặng thinh, chứ không nhắn đáp lại được. hắn có nghĩ, nghĩ xem liệu nắng thu có giống với những người hắn đã từng gặp hay không, hay nắng thu sẽ hoàn toàn trái ngược với họ. xét cho cùng, hắn vẫn chẳng đủ tin tưởng nắng thu tới mức ấy. hắn cảm thấy tệ, tệ lắm, ý là hắn tệ ấy.

nhưng cũng chẳng được bao lâu. nắng thu dễ dàng nhận ra điều đó, và sẽ cố gắng làm cho hắn vui lên ngay.

nhầm nhé, nắng thu sẽ cố gắng làm cho đồng cỏ khô vui lên ngay.

hai bậc phụ huynh khi thấy đứa con chỉ biết giam mình trong căn phòng cũng lo lắng lắm chứ. lỡ đâu nó cứ quen thế rồi thành tự kỉ? nhưng giờ để nó tiếp xúc với người ngoài cũng chẳng an lòng - vì sau sự việc ấy, ai cũng ám ảnh (mặc dù hắn thì không cảm thấy thế cho lắm). nhưng cũng đâu thể để nguyên như vậy được, rồi có khi thằng nhóc này lại quên cách giao tiếp thì chết dở.

hắn cũng nghĩ thế. hắn nghĩ là mình sẽ mãi giấu mình như thế thôi.

cho đến khi có người xin nghỉ việc và một cậu con trai khác chuyển đến.

[jaywon][enhypen] nắng thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ