chín

97 18 8
                                    

jungwon đứng trước cửa phòng hắn, mặt cúi xuống, phân vân mãi.

bây giờ như nào nhỉ? tự nhiên mở cửa ra thì có quá đáng quá không? nói đúng hơn thì là, rất vô duyên ấy chứ. vả lại mình cũng đâu có biết nói gì...


cạch.

"cậu đứng đây chi vậy?"

xem ra cái cần mở đã mở được rồi, nhưng người làm là hắn, không phải yang jungwon.

"dạ? à, à... tôi..."

"ra ngoài một chút với tôi nhé?"

"dạ?"
em mở to cả hai mắt, vẻ bất ngờ không thể nào giấu nổi.

dễ thương cũng không thể chịu nổi.

"không thích à? tôi đi một mình nhé?"

"à, không phải vậy đâu ạ. tôi đi được ạ. vậy..."

"vậy được rồi. đợi tôi 2 phút nhé?"

"dạ vâng ạ."

cái khoảnh khắc ấy làm yang jungwon quên béng mất mục đích ban đầu của mình là gì.



thấy jungwon bẽn lẽn ngoài hành lang, sunoo định chặn lại hỏi thăm tình hình luôn.

mà đúng hơn là chặn lại rồi chứ không phải định.

"như nào rồi? có phải là cậu... cậu chủ định đi đâu hay sao ạ?"
chưa kịp moi được gì thì hắn đã xuất hiện đằng sau lưng em làm sunoo lạnh cả sống lưng. may là chưa nói đến cái đoạn cần nói đấy.

"em ra ngoài một chút rồi về mình bàn chuyện sau nhé anh."
jungwon cũng hơi lắp bắp, mặc dù em chẳng làm gì sai để mà phải hoảng.

"à... ờ, ờ... thế đi nhé..."

tự nhiên kim sunoo cũng quên mất. park jongseong đâu có tiếp chuyện ai đâu mà hỏi, tới hú hồn hú vía mất. cái thằng... làm như mình bày mưu làm chuyện sai trái không bằng, mắc cái gì dùng hẳn "bàn chuyện" cơ.





"nhưng mà..."
jungwon nói với vẻ mặt khó hiểu.

"nhưng mà sao?"
hắn cũng thản nhiên đáp lại mà không suy nghĩ gì.

"nhưng mà ra ngoài của anh là đứng trước cổng công viên ngắm người ta ra ra vào vào liên tục còn mình nhất quyết không chịu vào cổng ấy ạ?"
em tuồn một lèo rất nhanh, như thể đã nhịn lâu lắm rồi mới dám thắc mắc vậy.

nghe thấy câu đó, park jongseong chợt đưa tay lên gãi đầu, lộ rõ cái vẻ... ngơ.

"thế phải làm gì khác à?"

"ôi trời ạ."
yang jungwon lấy tay đập lên trán. thì ra trên đời còn có người thế này cơ. mà cũng phải thôi, park jongseong mà.

"anh chưa bao giờ vào đây ạ?"

"ừ. chưa bao giờ?"

"thế sao anh lại rủ tôi đến đây ạ?"

chết cha. biết trả lời thế nào được. 'ban nãy tôi thấy trên mạng người ta bảo đây là địa điểm lí tưởng nên tôi muốn thử', nói thể thì lại đần quá.

"lâu không ra ngoài, tôi chọn đại."

"nhưng mọi người vẫn bảo anh không ra ngoài bao lâu cũng được mà."

"cậu hỏi vặn tôi à?"
yang jungwon giật mình.

"dạ không ạ, thì tôi chỉ thắc mắc..."

"thế tạm ngừng thắc mắc lại đi, nói xem bây giờ mình phải làm gì."

"dạ, nếu đã đến công viên giải trí rồi thì mình nên qua cổng, mua vé rồi lấy vé, giữ vé cẩn thận. sau đấy anh muốn làm gì trong đó cũng được, như kiểu..."

"không không."

"hả? à... ý tôi là, dạ?"

"không phải là tôi muốn làm gì. cậu jungwon muốn làm gì trong công viên?"

em tò mò cực kỳ, cực kỳ luôn. em muốn hỏi một vạn câu, như là 'nếu anh không muốn làm gì thì sao còn đến đây' hoặc 'tại sao lại hỏi ý kiến của tôi làm gì' và vô vàn những câu tương tự thế. nhưng mà thôi, cứ trả lời đại đã, tại...

căn bản là em và hắn đứng ngoài hơn nửa tiếng rồi.

"thì... có vài trò mà tôi muốn chơi. với lại tôi muốn mua kẹo bông ở cái hàng bên cạnh vòng quay lớn trong đó ạ, lần trước vào đây với bạn tôi thử một lần rồi, ngo-"

"là người yêu cậu à?"

tự nhiên thắc mắc cái gì đâu không.

"à không, chỉ là một người bạn học cùng tôi, chơi cùng nhóm, rất thân với tôi, mà lần đó đứa nào cũng bận hết nên tôi đi cùng cậu ấy thôi."

"với lại là..."
em ngập ngừng mất một lúc, nhưng ngửng mặt lên liền thấy ánh mắt như đang chờ đón câu trả lời của hắn, em lại tiếp tục.

"...tôi không có bạn kiểu đó đâu. ý tôi là, người mà trên cả tình bạn ấy, tôi không có đâu ạ."
tự nhiên hai má em đỏ bừng lên. ừ nhỉ, không ai hỏi sao lại tự trả lời làm chi không biết, xong lại tự ngượng thế này... đúng là dở hơi.

hắn không nói gì nhưng chỉ gật gù.

"vậy thì... tôi vào lấy vé trước nhé?"
jungwon lấy đại một cái cớ để chạy đi trước.

hắn thấy thế chỉ bật cười, vẻ mặt có phần đắc chí. tôi không có đâu ạ, cái câu nói đó cứ đọng trong đầu hắn mãi. ra vậy. yang jungwon chưa có người ấy đâu nhé. nghĩ tới rồi, lần này hắn bật cười thành tiếng. 


đúng là dở hơi cả đôi.

[jaywon][enhypen] nắng thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ