sáu

360 94 23
                                    

"rốt cục là bà đang làm cái quái gì ở đây thế?"

bà ta lập tức buông hai tay đang nắm chặt lấy tóc và áo của em, tiến về phía jongseong như kiến thấy mật. bà ta vẫn thế, giả tạo hệt như khi xưa vậy, em nghĩ.


"cháu yêu à? không có gì, do cậu kia cư xử không tốt nên bác muốn chấn chỉnh lại một chút thôi. thế cháu..."

"là cậu kia hay bà mới là người cư xử không tốt?"

"hả? cháu..."

"đừng có ra vẻ thân thiết với tôi, xấu hổ chết mất. quay ra mà xin lỗi jungwon đi, không phải bà vừa mới làm đau em ấy à?"

"cháu mới nói gì thế?"
bà ta bắt đầu to tiếng.

"cháu yêu à, có hiểu lầm gì ở đây chăng? bác..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ, NẾU XIN LỖI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ CÚT KHỎI CHỖ NÀY ĐI!"
ai cũng thấy được rõ, rằng là jongseong đang rất tức giận, vô cùng tức giận, nên không ai dám thở lấy một tiếng. park jongseong cũng chẳng chịu được nữa, cậu lập tức kéo tay jungwon ra ngoài, thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt kia.

bà ta vẫn đứng nguyên đó, sững sờ không nói nên lời. lần đầu tiên bà thấy jongseong chủ động lên tiếng, nhưng với một cách chẳng tích cực là bao. chẳng lẽ nó vừa mới to tiếng vì thằng nhóc kia đó à?








"này."
riki khẽ kéo nhẹ tay áo của sunoo.

"gì?"

"anh có nghe thấy cậu chủ nói gì không? vừa nãy ý?"

"có, tao..."

"nghe thấy gì cơ?"
không biết sunghoon đã chui vào giữa hai người từ lúc nào.

"nghe thấy cái gì nói nhanh? mà sao mụ kia lại đóng đinh giữa nhà thế kia? hai đứa mày kể nhanh."








tiếng gió thổi, tiếng lá xào xạc, tiếng ve kêu.

yang jungwon, đang cố ngăn cho giọt nước mắt không trào ra ngoài. tim em vẫn đập nhanh, vì sợ, em còn chẳng thể định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra.

"này."

em thấy jongseong mở lời.

"cậu..."

hắn nhăn mặt, như thể đang muốn nói mà lại chẳng thể nói ra được.

"nếu cần thì dựa vào tôi mà khóc cũng được."
em tròn mắt, rồi xoay đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

"tôi nghiêm túc đấy."
thấy em không đáp lại gì, hắn lại nói tiếp.

"nếu... nếu cậu thấy phiền thì tôi xin lỗi."

"không, không, sao anh lại phải xin lỗi ạ? người phiền phức là tôi mà."
em gạt đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt, cười gượng như muốn nói "tôi đã ổn rồi", nhưng hắn biết hết. hắn biết là em chẳng ổn một chút nào cả.

"cậu... có gì muốn nói không? không nói cũng được nhưng nếu thấy nói ra nhẹ lòng hơn thì... thì cứ xả ra hết đi, cho nhẹ lòng."

em thẫn thờ nhìn hắn mất một lúc. mất một lúc nữa để em suy nghĩ lại xem, vừa rồi em có nghe nhầm hay nghe sót từ nào không. xả ra hết đi...

[jaywon][enhypen] nắng thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ