tám

230 41 12
                                    

hắn không thể nào ngừng suy nghĩ về những gì jungwon đã nói.

"tự nhiên biến mất như thế tức là chưa đủ thân để tin tưởng nhau rồi."

ừ nhỉ. vậy là nắng thu và đồng cỏ khô thực sự thân, hay đó chỉ là những gì mà hắn nghĩ?

hắn vẫn luôn tin vào nắng thu. nếu hắn có hỏi "cậu có thấy tôi phiền không?" thì chắc chắn, nắng thu sẽ nói không.

nắng thu bảo, ở trên đời này làm gì có ai là phiền phức. quan trọng là, người nghe có cảm thấy nội dung của người nói phù hợp với mình hay không thôi.

vậy những gì hắn nói là phù hợp với nắng thu à? không hẳn.

NẮNG THU
cậu bảo những điều tôi nói đều là động lực của cậu còn gì. tôi thấy vui vì giúp người khác cảm thấy tốt hơn.

ĐỒNG CỎ KHÔ
với ai cũng vậy à?

NẮNG THU
ừ, ai cũng thế, nhưng nếu là cậu thì sẽ càng vui hơn nữa. này, đừng hỏi vì sao nhé, tôi chỉ thấy thế thôi, không giải thích được đâu.

hắn biết nắng thu hẳn là một người tốt. không phải hắn biết, hắn chắc chắn. bạn có thể không tin, nhưng hắn thì có. bạn có thể chưa từng trải qua, nhưng hắn là người đã cùng với nắng thu mà ngày một trưởng thành hơn, hắn là người được đọc những lời động viên, lời an ủi mà với hắn, là chân thành hơn tất thảy những gì hắn đã từng biết.

hắn cũng từng nghĩ, liệu ở ngoài đời có ai chịu dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu cho một người như hắn hay không?

nếu nắng thu còn ở đó, ắt hẳn hắn đã có thể đặt ra mười vạn câu hỏi vì sao, phải làm sao, thế này là thế nào, vân vân và mây mây. đại loại như: "nếu nghe người khác trải lòng thì phải an ủi người ta ra làm sao?", "khi thấy một người có tâm trạng tồi tệ thì làm thế nào để họ cảm thấy tốt hơn?", "hôm nay tôi đã làm thế này, vậy thì có ổn không?"

nhưng đấy là "nếu".

tới giờ hắn vẫn chưa quen được cảm giác này, cảm giác không còn ai để trò chuyện nữa. không có nắng thu làm hắn nhận ra là một ngày có 24 giờ, không, nói đúng hơn là hắn thấy 24 tiếng là quá nhiều cho một ngày. nếu không có nắng thu thì, khoảng 6 tiếng đã là quá đủ rồi.

thế mới biết là hắn đã phụ thuộc vào nắng thu biết bao nhiêu. quanh đi quẩn lại cứ thế, rốt cục thì dòng suy nghĩ của hắn lại đi vào ngõ cụt.

rồi đúng vào cái lúc trống rỗng như vậy, hắn lại nghĩ tới em. chẳng biết vì sao nữa, tự nhiên thế.

tự nhiên hắn lại nhớ đến lần đầu tiên gặp em, gặp được khuôn mặt trong trẽo mà lại bỡ ngỡ ấy. cũng chẳng biết vì sao nghĩ đến đấy lòng hắn lại yên ả hẳn.

hắn bỗng thấy thật lạ.

lại nữa rồi, hắn lại thấy trong lồng ngực có gì đó cử động mạnh mẽ liên hồi như thể muốn nhảy ra bên ngoài vậy. nhưng hắn chẳng còn thấy phiền hà hay khó chịu nữa.

nói thẳng ra là hắn vui.

rồi hắn mỉm cười như một tên ngốc, tưởng rằng sẽ chẳng ai hay nhưng mà...

cửa phòng đang mở, và riki đã đứng đó từ lúc nào không biết.





"anh ơi."

"gì?"

"có khi nào cậu chủ cách ly xã hội nhiều quá rồi phát khùng không anh?"

"tao tưởng cậu chủ khùng rồi mới cách ly."

"hả?"

"mày bỏ lỡ rồi thì thôi. mà sao tự nhiên mày hỏi tao thế?"

"em vừa mới thấy một hiện tượng kì lạ lắm."

"bớt lòng vòng. kể nhanh."

"thì cậu chủ đó, nãy em thấy cười hì hì một mình trong phòng như kiểu bị nhập."

"thế là mày bị cận loạn hay cậu chủ bị khùng?"

"ơ này, thề là em nhìn không lệch đi đâu được nhá."

"rồi sao mà cười?"

"thì ai mà biết! tự dưng em đi qua thì thấy thế."

"mày chắc không?"

"ĐÃ BẢO LÀ CHẮC?"

"thế thì gay go rồi đấy."

"em đã bảo mà. nãy giờ em cũng nghĩ xem lý do là gì mà không có ra."

"ê."

"sao anh?"

"tao nghĩ là tao biết cách tìm lý do rồi."



sunoo chỉ tay lên, rồi riki cũng hướng mắt theo.

thế là hai đứa chạm mắt yang jungwon.

thế là hai đứa lại tường thuật lại câu chuyện mà riki nó vừa tường thuật cho sunoo nghe.

thế là jungwon cũng nghe. rồi sunoo chốt lại bằng một câu hỏi, và em đáp ngay.

"cái đấy làm sao mà em biết được ạ!"

"thì em đâu cần phải biết. em đi hỏi là được mà."

"hâm! anh nghĩ hỏi thì cậu chủ sẽ nói toẹt ra cho anh nghe à!"
riki chen vào ngay.

"ờ, mày mà hỏi thì sẽ không bao giờ có câu trả lời."

"chứ anh thì khác à!"

"thì không khác. nhưng đây là yang jungwon cơ mà!"

"...ừ nhỉ."

"nói chung là, thử đi em ơi. cả làng này trông cậy vào em hết."
sunoo vỗ vỗ vào vai em.

còn em thì vẫn đứng đơ ra đấy vì nãy giờ nghe hai người cãi qua cãi lại cũng không hiểu gì mấy, chỉ biết mình được giao nhiệm vụ đi hỏi thôi.

"nhưng mà... tự nhiên đi hỏi thế không lý do gì thì kì cục lắm anh ơi."

"kì làm sao bằng cậu chủ hở anh?"

"mãi tao mới thấy mày nhả một câu nghe ra dáng đệ tao riki ạ. với cả con mắt nhìn thấu nhân gian của anh nói là em ơi, anh thấy em mà có nói nhăng nói cuội gì đi nữa thì cậu chủ vẫn thích thôi. lo nghĩ làm gì em, người ta đã không đoán được rồi thì mình không cần phải cố."

được cái là bụng dạ em cũng nhẹ nhàng nên ai nói gì cũng tin, nghe sunoo thuyết phục một hồi cũng thấy... êm êm.

nhưng chỉ có mình em biết, rằng em không sợ là "sẽ không bắt chuyện với jongseong được" cũng không sợ "hỏi xong mà jongseong không trả lời".

em chỉ sợ em làm jongseong tổn thương thêm nữa. chắc tại có mình em biết là jongseong dù có kì lạ đến đâu đi chăng nữa thì cũng có cảm xúc như bao người mà.

em cũng không đứng lại mà thắc mắc nhiều với sunoo riki làm gì nữa. lần này quyết định như thế nào chắc có lẽ em phải tự mình làm rồi.

[jaywon][enhypen] nắng thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ