ba

431 91 12
                                    

một buổi sớm.

như thường lệ, hắn sẽ nhắn cho nắng thu đầu tiên, rằng chúc một ngày tốt lành. hắn sẽ đợi, và nhìn thấy nắng thu đáp lại, rằng "cậu cũng vậy nhé!"

nhưng hôm nay hơi lạ, chưa thấy nắng thu đâu.

hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nghĩ có lẽ nắng thu đang bận việc gì khác rồi, nên thôi. hắn tắt máy, rồi ra ngoài.

ồ, trùng hợp nhỉ. hắn thấy yang jungwon lên cầu thang, khi hắn đang định xuống. cậu ta không nói gì cả, cứ đứng đơ ra đấy, mà hắn nào có biết đâu được là do jungwon sốc khi nghe câu chuyện sunghoon kể đêm qua đâu.

"sáng tốt lành?"
hắn mở lời.

"dạ? à, buổi sáng tốt lành."
jungwon nói, cúi đầu rồi rời đi ngay.

cậu ta được lập trình để phát ứng chậm hơn người bình thường vài giây à? thấy ghét thế.

khung cảnh vừa rồi đã được park sunghoon nắm gọn trong tầm mắt hết.

"nhóc này lợi hại thật..."
cậu chép miệng.



đúng như những gì hắn dự đoán, hôm nay nắng thu bận hơn bình thường, nên mãi mới trả lời tin nhắn của hắn được. "vừa mới đến giờ nghỉ là tôi gặp cậu luôn nè" - hắn thấy nắng thu bảo thế.

ĐỒNG CỎ KHÔ
mà này, tôi hỏi câu cái này hơi kì quặc thì có làm sao không?

NẮNG THU
cậu có bao giờ hỏi những thứ bình thường đâu. đùa đấy, cứ hỏi đi, nếu tôi trả lời được thì tôi sẽ giúp.

ĐỒNG CỎ KHÔ
tôi có đang rất ghét một người, nhưng lại thích nói chuyện với người đấy, thế thì là tại sao nhỉ?

NẮNG THU
là ai, là ai lại được đồng cỏ khô ưu ái thế kia?

ĐỒNG CỎ KHÔ
bình thường cậu hay trả lời vào trọng tâm lắm mà nhỉ.

NẮNG THU
tại tôi bất ngờ quá đấy. thế tại sao cậu lại ghét người ta?

ĐỒNG CỎ KHÔ
thì, mỗi lần nhìn thấy cậu ta tôi cứ khó chịu thế nào.
tim tôi bị đập nhanh, xong trong bụng như có gì đấy thắt lại ấy. hình như hôm qua mặt tôi còn nóng bừng lên nữa...




"này, lại đây."
cậu vẫy tay, ra hiệu cho jungwon tới gần.

"rốt cục là em nói gì mà thuyết phục được cậu ta thế?"
sunghoon không giấu nổi sự tò mò nữa.

"em chỉ hỏi là sao cậu chủ vẫn chưa ngủ hay gì đấy tương tự thế thôi mà anh..."

"mày xàm."
park sunghoon phẩy tay.

"này nhé, có lần anh hỏi y chang mà bị cậu ta lườm một cái rồi phủi đít đi luôn. chắc cú là hồi đó anh nói chuyện dễ thương lắm chứ không cọc như bây giờ đâu. thế mà cậu ta vẫn bơ được?"
cậu ngừng để lấy hơi, rồi nói tiếp.

"có phải mày bỏ bùa cậu ta rồi không? làm gì có chuyện cậu ta thân thiện được như thế."

jungwon đơ ra lần nữa. anh hỏi thế thì em biết trả lời như nào được...

"khiếp, hồn bay ra khỏi xác rồi hả em. anh đùa thế thôi, mà em nói chuyện được với cậu ta cũng tốt. chứ không là, lắm lúc anh còn nghĩ cậu ta bị mất luôn khả năng giao tiếp rồi cơ."

yang jungwon gật gật, tuy hồn vẫn chưa quay về hết đâu, nhưng cậu nghĩ là cậu đã hiểu. hiểu rằng trước đó park jongseong im ắng đến nhường nào.

"mà này, em có biết vì sao hôm nay em phải bận rộn như này không? mà thôi, nhìn mặt là biết không rồi."
vẫn là park sunghoon lấy hơi rồi tiếp tục công việc.

"hai mươi tháng tư. sinh nhật cậu ta đấy. năm nào bà chủ cũng yêu cầu dọn nhà cho sạch sẽ rồi trang trí lồng lộn các kiểu..."
"...nhưng mà có để làm gì đâu, cậu ta toàn ngồi ăn xong xách mông về phòng luôn. chẳng có gì vui, chắc cậu ta còn chẳng cảm nhận được đấy là sinh nhật mình luôn. phải là anh, thì anh đã tận hưởng cho đã đời rồi mới dẹp tiệc."
cậu quay ra, thấy jungwon vẫn đang tròn hai con mắt lắng nghe mình nói.

"à, nhưng anh nghĩ năm nay có cái vui rồi. cậu ta biết nói chuyện rồi cơ mà, hì hì."

bằng một cách nào đó, yang jungwon còn sợ anh bạn cùng phòng hơn là park jongseong rồi.



thực ra sunghoon nói đâu có sai. nếu không có bữa tiệc nhắc thì chắc hắn cũng quên luôn hôm nay là ngày gì. nói đúng hơn, hắn còn chẳng để ý hôm nay là ngày bao nhiêu.

tâm hồn hắn đang để ở câu trả lời của nắng thu hồi nãy rồi, lấy đâu ra mà quan tâm tới sinh nhật nữa.

thế hồi nãy nắng thu nói gì?

ĐỒNG CỎ KHÔ
...thế nên tôi mới thấy ghét cậu ta.

NẮNG THU
trời ạ, cậu còn ngốc hơn những gì tôi tưởng đấy!

ĐỒNG CỎ KHÔ
nghĩa là cậu tưởng tôi thông minh lắm hả?

NẮNG THU
không. nhưng mà này cậu ơi, tim đập mạnh và mặt đỏ bừng, trời ạ! như thế là cậu thích người ta rồi đấy, ai lại hiểu thành ghét bao giờ không???

ĐỒNG CỎ KHÔ
thích là kiểu thích gì?






bởi, chẳng có ai nói cho hắn rằng cảm giác khi thích một người là như thế nào, thì làm sao hắn hiểu cho được?







[jaywon][enhypen] nắng thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ