Sau ngày hôm đó, Karles không thèm nghe lời hắn, cậu trong hình dạng cáo nhỏ liền ngày nào cũng tới. Kết quả thì sao? Hắn chả để tâm đến cậu, thậm chí cái liếc mắt nhìn cậu cũng không. Hôm nay lại xui hơn nữa, hắn không nói gì cả, túm cái cổ nhỏ của cậu rồi cất cái giọng mà cậu cho là đáng nghét: " Đi về đi "
Cậu hậm hà hậm hực trên đường trở về nhà, đôi chân giẫm mạnh trên nền đất, thi thoảng gặp cái gì trên đường đều đá văng ra xa, trút giận lên nó. Tiêu rồi, Erin không còn để ý đến cậu nữa, lẽ nào hắn nhân lý do này mà đuổi cậu, trước giờ thấy cậu rất phiền.
Chết tiệt, rõ ràng cái ngày hôm đó còn ăn nói nhẹ nhàng với cậu, cậu cũng thuận theo nghe lời hắn. Nhưng chưa được một ngày, tính cậu cứng đầu, lén lút gặp hắn, lại bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ hắn lấy cái vụ đó mà không thèm nhìn cậu bằng nửa con mắt của hắn hay sao?
Ha, Erin hắn muốn cậu bỏ cuộc sao? Không dễ dàng vậy đâu.
Trở về nhà, ngôi nhà được xây bằng đá, những ngôi nhà ở đây xây san sát nhau, bên ngoài mỗi nhà đều treo một lồng đèn nhỏ. Bây giờ là buổi sáng, ánh nắng mặt mời nơi vùng đất thịnh vượng này mang chút ấm áp giữa trời tiết giá lạnh cuối thu, nghe nói khoảng mấy ngày nữa sẽ có tuyết, mọi người sẽ vất vả lắm đây.
Cậu mở cửa, cởi áo choàng cánh trắng tinh lên móc treo áo bên cạnh, trong nhà được đốt lò sưởi, ấm hơn bên ngoài rất nhiều, mang cho người ta cảm giác thoải mái trong tiết trời giá lạnh. Bên trong nhà được trang trí đơn giản, không có quá nhiều vật dụng nhưng lại đủ để tiêu dùng. Âm thanh róc rách của tiếng nước chảy phát ra từ phòng bếp, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên:
" Con về rồi à? "
Karles đáp lại: " Vâng ạ! "
Cậu đi vào phòng bếp, nơi đó có một người phụ nữ đứng đó, rửa những rau củ quả. Mái tóc trắng của bà được búi lên cao, người được choàng một cái khăn len, khuôn mặt hiền hậu đầy vết nhăn vì đến tuổi xế chiều. Cậu đến bên cạnh bà, nói để cậu làm cho, bà không chịu, cậu đành bất lực nhìn bà làm việc. Đôi tay bà trắng nhưng nhăn nheo, nổi lên vài gân xanh của tay, tay rửa rau củ dưới nước một cách cẩn thận. Bà vừa rửa vừa nói:
" Không cần vì bà mà làm chuyện như này, mấy cái việc này rất dễ, bà làm cũng được, tiện thể vận động cho tốt xương khớp "
Đặt quả cà chua trong cái rổ rau củ bên cạnh, bà nói tiếp: " Tay con rất đẹp, bàn tay này là để đánh đàn, ngâm nước lâu quá, tay sẽ nhăn nheo, rất xấu "
Cậu nghe vậy liền cười, nói: " Bà à, đâu cần hoá chuyện này nghiêm trọng vậy đâu, tay tuy xấu nhưng có thể đánh đàn cho bà nghe. Tay xấu nhưng không có nghĩa đánh đàn dở "
Bà cười, mắt nhắm lại, viền mắt bên cạnh hiện ra vài vết chân gà. Bà đi đến cạnh tủ, mở ra lấy một dĩa nhỏ, cậu liền lấy lại cái dĩa nhỏ trên tay bà, nói: " Bà ơi, không phải cái cái dĩa này, để con lấy cho "
" Vậy à? Ôi trời, bà quên mất "
Cậu đi lấy cái dĩa khác, đưa cho bà. Bà mò mẫm sờ trên chiếc dĩa có vài hoa văn nhỏ trên mặt dĩa, xác nhận đúng cái dĩa mình cần, bà cầm lấy rồi cảm ơn cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/302844193-288-k61784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu Ly
FanfictionLần đầu tiên thấy Erin (Caleb), Karles (Alef) liền cảm thấy hứng thú với hắn, một nhân loại này là người đầu tiên cậu thấy người có nhiều linh lực nhất so với mấy cô gái nhỏ kia mà cậu từng tiếp cận. Chẳng phải đây là món mồi ngon nhất đây sao? Khôn...