Ngay cả khi giấc mộng quá khứ đen tối đã qua, thỉnh thoảng mỗi đêm Maris lại nhớ đến gia đình, một lần nữa nước mắt tuôn ra.
Cứ như thế, đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Khi bị như vậy, bà chẳng hề tuyệt vọng, buồn bã bởi bà biết điều này sẽ xảy ra.
Những tháng đầu sinh hoạt thường ngày rất khó khăn, phải nhờ sự trợ giúp của Karles, dần dần bà đã quen được cái cuộc sống chìm trong bóng tối này.
Đó là tất cả những gì Karles biết được qua lời kể của bà, đến hiện tại bây giờ cậu chẳng bao giờ quên được cái ngày bà bị mù.
Nó thật khủng khiếp, đảo lộn nhịp sống của một người.
Thật may, bà đã chấp nhận nó và thích ứng được, nếu là người khác thì...
" Sáng nay con không có việc à? " Lời nói của bà cắt nganh dòng suy nghĩ của Karles.
" Dạ không, buổi chiều con mới có ạ " Cậu đặt miếng táo cuối cùng vừa mới cắt vào dĩa.
Thường có giờ rảnh, cậu thường đánh đàn ở các quán nước từ chiều đến tối để kiếm thêm Candles cho riêng mình. Cậu đã hoá trang thành con người suốt gần mười mấy năm nay, ít ra cậu phải hoà nhập và giao tiếp với loài người, từ đó tìm ra người thích hợp để lấy linh lực.
Cuối năm thời gian càng thấm thoắt trôi qua nhanh hơn, mới đó đã đến buổi chiều. Cậu tạm biệt bà rồi ra ngoài, khoác lên áo choàng cánh trắng tinh, toan định mở cửa thì bà lại gần nói:
" Karles đợi đã, con hãy đưa cái này cho Clarie "
Bà đưa cho cậu một giỏ trái cây được sắp xếp thật đẹp mắt, bên ngoài được băng một chiếc nơ nhỏ xinh.
Bà híp mắt lại, cười: " Lâu lắm rồi con bé không thăm chúng ta, bà nhớ nó lắm, gửi con bé rồi hỏi nó chừng nào rảnh qua bà chơi "
A, nhắc đến Clarie...
Liệu có được không?
Nhận lấy giỏ trái cây từ bà, cậu gật đầu rồi mở cửa ra ngoài.
Những con phố của thành đô thịnh vượng này chưa bao giờ ngơi đi những tiếng cười nói chuyện và tiếng hò của những người buôn bán, dòng người đông đúc đi qua đi lấy khiến cậu nhìn vào có chút khó chịu.
Karles cậu tuy thích náo nhiệt đông vui nhưng không có nghĩa cậu phải đi qua cái đám đông chết tiệt này.
Thiệc tình, tại sao cậu ấy lại đi mở cái cửa hàng nằm ngay chỗ này chứ?
Ừ thì đông người đấy, nhưng có khách nào vô mua đâu, đều nhờ cậu giới thiệu khách cho.
Không phải khoe khoang là cậu có công, đều là sự thật cả.
Karles nhẫn nhịn, khó chịu lách qua dòng người, cuối cùng cậu mừng thầm đã qua được. Giờ trước mắt cậu là một cửa hàng nhỏ quen thuộc với bảng hiệu " Lavender ".
À, nó không có ý nghĩa gì đâu, chỉ là hoa Lavender là thảo dược mà cậu ấy thích nhất thôi.
Cậu bước vào cửa hàng đồng thời tiếng chuông cửa kêu leng keng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu Ly
FanficLần đầu tiên thấy Erin (Caleb), Karles (Alef) liền cảm thấy hứng thú với hắn, một nhân loại này là người đầu tiên cậu thấy người có nhiều linh lực nhất so với mấy cô gái nhỏ kia mà cậu từng tiếp cận. Chẳng phải đây là món mồi ngon nhất đây sao? Khôn...