Chương 13

60 10 2
                                    

" Ngươi... câm cái mõm cáo thối cho ta! "

Eira cầm trượng quyền của mình mà cố đứng vững, ra vẻ kiêu ngạo vốn có của mình ngay cả bản thân đang bị thương nghiêm trọng.

" Bị thương thì đừng có nói, kẻo mất sức đấy "

Karles từ từ tiến gần đến nó, ánh mắt vô cảm nhìn nó đang chật vật, hàn khí lan ra từ nó, toả khắp không khí khiến da thịt dường như muốn đông cứng lại.

Cậu cách xa ra một chút để tránh hàn khí ảnh hưởng đến mana, nắm chặt cán kiếm, đưa lên chĩa mũi khiến về phía nó, cất giọng lạnh lùng: " Đến từ Thế lực Hắc Ám? "

Eira ngước nhìn thẳng vào đôi mắt Karles chứ không phải mũi kiếm sắc bén kia, nó trợn mắt, đôi đồng tử hiện lên dây tơ máu, nghiến răng nghiến lợi, khó khăn cất tiếng: " Thì sao chứ... bọn ta vốn dĩ luôn luôn tồn tại những năm qua... chỉ là mấy năm trước bọn ta đã lùi lại để chuẩn bị cho một vở kịch hoàng tráng... ha... và sắp tới thôi... nó sẽ được vén màn và tất cả các ngươi đều sẽ được thưởng thức "

Nó gằn từng chữ từng chữ một với cái vẻ đắc ý: " Nghe kỹ đây con cáo kia... thời đại của các ngươi sắp lụi tàn rồi... chẳng thể nào cứu vãn được đâu "

Gương mặt vẫn bình thản của Karles khi nghe lời Eira nói, nhưng trong tâm trí đang cuồn cuộn như những đợt sóng mạnh từ giữa biển cả đổ ập vào bãi cát, cậu suy nghĩ liệu nếu sự việc đúng như thế thì có thể kịp biết được chân tướng sự thật năm xưa, dựa theo lời của con nhóc này cùng với cái tính tự cao tự đại luôn đặt trên cao của nó, cậu đoán rằng chắc chắn là sự thật.

" Cho dù có đến sớm như thế nào, thì bọn tao sẽ kịp cứu Xứ sở Bầu Trời trước khi rơi vào tay bọn tàn bạo chúng mày "

Đôi đồng tử màu đỏ như máu, đẹp đến mê hồn nhưng lại đầy nguy hiểm, sắc sảo, ánh lên sự chán ghét: " Cái thứ dơ bẩn, man rợ như tụi mày không đáng cai trị thế giới tươi đẹp này "

Từ lúc bọn chúng cướp lấy gia đình của cậu, tiêu huỷ cả tộc của cậu. Karles không thể xua tan đi nỗi hận thù ngày một tăng trong lòng.

Càng không nên tồn tại trong thế giới này, chỉ làm tốn đi nhiều huyền não và sự mất mát, đau thương từ những con người tốt đẹp kia.

Thật khiến người khác hận thấu cả tâm can.

" Bọn mày, ha... thật nực cười, ngươi chỉ đơn độc, không còn đồng loại bên cạnh giúp đỡ, lấy đâu ra mà xưng cái danh "bọn tao" "

Karles cười khinh, đáp lại lời Eira bằng một giọng điệu châm chọc, mang thêm một chút khoe khoang: " Xin lỗi nhóc con, anh đây là quan hệ rộng, cho dù nhóc không là người của Hắc Ám thì cái tính kiêu ngạo chẳng thể kết nổi một người bạn đâu "

Bị cậu kích động, chà đạp cái tính đã luôn in sâu trong máu. Nó nổi giận đùng đùng, mắt trợn tròn trừng trừng nhìn cậu, như muốn xé xát cậu ngay lúc này.

[ Sky:Cotl ] [ CaLef: OC ] Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ