người như gã?

249 46 1
                                    

30/5/2021

Nắng nhẹ.

Min Yoongi dập tan cái thứ thuốc đầy độc hại kia khi nhận ra hình bóng của SooKi, nhưng tay gã bỗng vô thức mà siết chặt, miệng cười đắng.

Xem ra là do bản thân nhận nhầm.

Bao ngày qua gã vẫn đứng ở con hẻm kia, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Cái con nhóc chết tiệt này.

Đã hứa là sẽ để gã ăn đồ ăn ở cửa hàng này mà. Vậy mà cả một tuần qua, Yoongi đã chán ngấy món cơm nắm kia rồi. Cũng chỉ vì SooKi, mỗi lần gã định đưa lên miệng một điếu tàn, lại mất hứng mà buông xuống.

Tất cả là tại nhóc cả.

Tại nhóc chẳng hiểu lòng gã.

[...]

Yoongi đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí, gã nhìn dãy hàng lang đông nghịt trước mặt. Ra là dáng vẻ của bệnh viện sẽ như thế này, những bệnh nhân đều nằm bên rìa lối đi một cách chật chội.

Ít ra, cũng có giường để nằm.

"Yoongi?"

Gã quay qua, vài lọn tóc che đi đôi mắt đen láy ấy. Sooki đang nằm cách Yoongi một khoảng không xa, đầu nhỏ bỗng điểm thêm một dải băng trắng, vốn dĩ đã yếu gầy, nay còn tàn tạ hơn.

Họ Min vô thức kéo chiếc ghế tới bên giường của cô, nhìn một lượt từ trên xuống.

SooKi vẫn yên lặng, không biểu lộ bất kì biểu cảm nào. Đau đớn không, tức giận cũng không và cả tuyệt vọng cũng càng không thấy.

Bây giờ gã mới biết, tóc của cô dài đến thế.

Không biết là do không muốn cắt, hay là do chẳng thể cắt được.

"Hóa ra người lạ mặt kia là bố của tôi. Ông ấy theo tôi về đến nhà, đòi tiền để chơi bời qua ngày. Nhưng vì mẹ tôi không chịu, cây gậy ngay góc nhà đã giáng thẳng lên đầu tôi."

Yoongi thở đều đều, cảm nhận được thứ gồ ghề trong túi áo bên ngực trái, gã lại muốn hút thuốc rồi. Nhưng nhìn cô, Yoongi lại mệt mỏi dựa vào thành ghế, đem vào mắt cái ánh đèn nhạt nhẽo, thu vào lòng sự khó thở bởi mùi bệnh tật của nơi này.

"Nhóc biết vì sao tôi lại không đồng ý chuyện bảo vệ nhóc không?"

"Là vì không muốn nhóc dính dáng tới loại người như tôi."

Cái thân ảnh nhỏ bé kia liền cười, cũng không hẳn là cười. Nhìn thoạt qua giống một cảm xúc vui vẻ, nhưng càng thấy kĩ càng thấu được cái bất lực trong đó.

SooKi ho một đợt, cảm giác như ruột gan muốn theo cơn hô hấp mà lộn ngược ra ngoài. Cô chỉ chầm chậm đưa tay lên xoa nhẹ ngực mình. Rồi tự rót một ly nước, uống xong mới có thể cất lời.

"Anh biết không? Hồi 10 tuổi tôi suýt nữa chết đuối vì bị bố tôi ném xuống hồ, lên 12 bị ông ấy đánh gãy chân rồi mặc tôi phát bệnh tới mức muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Và bây giờ ngày này qua tháng nọ liên tục phải chạy trốn khỏi cái người đáng lẽ ra sẽ yêu thương mình cả đời. Bố tôi ghê tởm tới mức đó mà tôi còn không sợ.

Yoongi | Ngược chiều gió cuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ