chẳng thể nghe tiếng thì thầm

249 42 10
                                    

Chiếc ô nhỏ màu vàng như là một điểm sáng giữa cái tiết trời âm u tăm tối này, SooKi nghe bên tai những giai điệu êm ái hòa vào tiếng mưa rơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiếc ô nhỏ màu vàng như là một điểm sáng giữa cái tiết trời âm u tăm tối này, SooKi nghe bên tai những giai điệu êm ái hòa vào tiếng mưa rơi. Nhưng trong lòng cứ có thứ gì đó khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào, dù cho có là đang trên đường đến gặp Min Yoongi.

Tiếng vọng đều đều phát ra từ hành lang của cầu thang dài đằng đẵng, SooKi âm thầm mở cửa sân thượng. Chầm chậm tháo một bên tai nghe ra, quan sát xung quanh.

Chẳng có gì ngoài làn mưa trắng xóa.

Nhưng rồi cô lại cảm nhận được thứ lạnh giá nào đó chạm lên gáy mình, giống như một loại chết chóc dần che kín tầm nhìn của cô, bịt chặt lối đi của bản thân.

Min Yoongi có cảm giác mình đang sống lại cái ngày đó, khi mà gã cũng dồn hết sức lực của mình mà chạy đi, thục mạng. Hai bàn tay đều cuộn chặt thành nắm đấm, mượn những giọt mưa để che giấu đắng cay.

Gã nhớ lại cái ánh mắt chết chóc đó. Gã không sợ đám người kia.

Nhưng gã sợ chúng động tới người mà gã yêu thương.

Min Yoongi nhìn cánh cửa sắt nặng nề được đóng chặt lại, hai tay cứ giáng lên những đòn đánh bất lực. Cái vai đã từng vỡ vụn cũng không chịu được lực mạnh mà gây cho gã những cảm giác đau nhức. Khuôn mặt Yoongi tái nhợt, chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. Min Yoongi nắm chặt tay cửa, cứ xoay qua xoay lại như muốn cứu vớt bi kịch này. Lần đầu Yoongi hét lên, lấn át tiếng mưa, lấn át cả nỗi sợ đã từng thường trực trong lòng gã.

"LEE SOOKI!! LEE SOOKI! NHÓC Ở ĐÂU?

THẰNG KHỐN! ĐỊT MẸ MÀY!"

Cái mùi ẩm mốc bốc lên, cái mùi man mác của cơn mưa khi vừa mới tạnh. Cái tiếng cười như một lời nguyền rủa cho tâm hồn này, những thứ dơ bẩn hơn rác rưởi đang dần dần đẩy SooKi đến ngõ cụt.

Buốt giá hiện trên đôi mắt, cô chỉ đang ngã khuỵu xuống lớp bê tông sần sùi và sơ sài kia, mà sao lại như đang rơi xuống hố sâu của thảm hại? Hai tay đầy rẫy vết tích của cuộc ẩu đả. Điều duy nhất cô có muốn làm, là nhảy khỏi cái sân thượng này.

Chẳng có thứ gì có thể bao phủ được cái thân thể bị nhấn chìm trong tuyệt vọng ấy. Khi mà từng đốt ngón tay cứ run lên, run lên giữ chặt chút lí trí để sinh tồn. Vì SooKi đã thực sự tuyệt vọng.

"CÚT RAAAA!!"

Những hành động , những lời nói tựa như địa ngục trần gian ấy, chỉ khiến cho SooKi muốn nôn hết tất cả ruột gan ra.

Yoongi | Ngược chiều gió cuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ