gió cuốn mây trời (end)

377 46 18
                                    

Hơi thở cứ thể gấp gáp, cô thấy hình bóng kia rồi, nhưng hai chân chỉ muốn khuỵu xuống. Nhờ có cánh tay gầy của chính mình mới có thể trụ vững vào bức tường gần đó. Hít thở không thông, SooKi thảm hại há miệng ra đớp lấy từng ngụm không khí. Cô yếu ớt đến mức, nghe tiếng hô hấp cũng như đang dần cạn kiệt.

"Cũng chả chết được."

Đóng băng, trái tim của Min Yoongi thực sự đã đóng băng. Gã đã chạy, khi cái oi bức của mùa hạ vẫn còn hiện hữu trên từng tấc da tấc thịt. Vậy mà mồ hôi lạnh vẫn tuôn ra hai bên thái dương, khiến mái tóc dày chạm mắt của gã rủ xuống.

Cô như một con cá mắc cạn, gò má cũng không ửng hồng mà lại tái xanh. Yết ớt phát ra những tiếng khàn khàn, lồng ngực phập phồng, cảm giác căng trướng như muốn vỡ tan.

"Đừng...đừng!"

Min Yoongi chưa bao giờ trải qua cảm giác này, khi mà gã như rơi từ thiên đường xuống dưới địa ngục. Khi mà ánh mắt của người kia cứ mờ dần, muốn díu chặt lại.

Thấy rồi, gã tìm thấy ống thở rồi. Nhẹ nhàng đưa nó lên miệng nhỏ, nhưng sao từng đốt ngón tay cứ như đang rời ra và run lên từng đợt. Tim gã...thực sự ngừng đập rồi.

Lee SooKi gục xuống, mái tóc rơi khỏi mang tai mà phủ lên sống mũi cao thẳng, hơi thở làm sợi mai nhẹ bay đi.

Yoongi chỉ cầm chặt tay cô, dùng đầu ngón cái miết nhẹ lên làn da tái ngắt đấy.
SooKi vòng tay qua cổ gã, rồi gục xuống nơi vai gầy.

Nghe tiếng thở nhẹ đều đều bên tai, nó chạm nhẹ lên da thịt khiến gã rùng mình. Chỉ biết ngồi sụp xuống như vậy, Yoongi mặc cho SooKi như một bức tượng mà dựa vào vai mình.

Trong lòng cũng an tâm hơn, tay gã vẫn siết chặt ống thở nhỏ, vẫn chỉ một tâm trí hướng về người kia.

"Đau quá."

"Cứ nghĩ là sẽ không sao, nhưng mà tôi thực sự đau quá!"

"Cứ nghĩ rằng nếu như mẹ tôi cứ đối xử với tôi ác độc đến vậy, tôi sẽ có lí do rời đi. Nhưng mà...thực sự rất đau. Đau muốn chết, Y-Yoongi..."

"Tôi sẽ chẳng ngăn nhóc khóc đâu."

Bàn tay kia nắm chặt mảnh áo của gã, chặt đến mức sâu vào da thịt khiến Yoongi đau nhói, hằn lên một vết đỏ dài. Gã biết cô đang kiềm chế, để bản thân không gào lên.

Bên vệ đường bụi bặm và khô cằn, cái mùi ẩm mốc bốc lên liền xâm nhập vào khứu giác của cả hai. Min Yoongi ngước nhìn lên bầu trời dần bị che phủ bởi những đám mây u tối, gã chỉ dám nhẹ nhàng kéo SooKi ra. Nhìn thẳng vào ô cửa sổ long lanh ấy.

"Tới nhà tôi."

[...]

"Hình như dự báo thời tiết bị sai, rõ ràng họ nói hôm nay không có mưa."

Yoongi | Ngược chiều gió cuốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ