1. Làng Kim

466 31 0
                                    

Giờ Dậu chưa điểm, nhưng bóng trăng đã lấp ló hiện. Căn nhà đáng lẽ phải sực mùi dầu đốt và loảng xoảng những tiếng nấu bếp của mấy đứa người ở, lại im lìm như cảnh chiều đông ngoài kia.

Bảo Bình đặt người vợ đầu ấp tay gối lên chiếc giường gỗ và trùm lên người nàng tấm chăn dày. Cơ thể đã oặt ra, không còn chút sức lực để nức nở hay giẫy giụa nữa. Gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, Bảo Bình cảm thấy chua xót thay cho số phận của nàng, của hai đứa con thơ, và cả của hắn.

"Mợ nó à, đừng khóc. Sớm thôi, tôi sẽ có cách. Sớm thôi."

Lúc thế này, hắn nhớ tới cái tên viết trên tờ giấy son, được cất giữ cẩn thận dưới bát hương thờ gia tiên.

Một thầy lang.

------------

"Cô Hai à, cô lết cái chân nhanh lên chút được không? Đi như rùa bò thế, chừng nào mới đến nơi?"

"Ngươi giễu ta phỏng, Song Ngư? Càu nhàu thế, chẳng thà ngươi cõng ta tới nhà họ Doãn Kim nhé."

Thiếu nữ trạc mười sáu trăng, đầu đội cái nón ba tầm ngự trên thượng nguồn của suối tóc mượt như tơ nguýt mắt nhìn hắn. Giọng nam kia nghe vậy liền im bặt, như thể không trung đã nuốt lấy gã vậy.

"Thế là thăng luôn đấy!"

Mắng như thế thôi, chứ cô biết thừa Song Ngư nào dám bỏ mặc cô ở đây. Trừ phi gã không còn là một hồn ma, hoặc cô không còn là Thủy Thiên Yết.

Canh Ngọ đã điểm. Gió Bắc vẫn thổi từng hồi, đem theo cái lạnh ngọt thấu từng đốt xương. Đôi má vốn phây phây của thiếu nữ, lại càng ửng lên trước con gió. Mới qua tiết đông chí mà đã như vậy, e rằng đại hàn năm nay sẽ khó ứng phó đây.

"Ngư, ngươi xem. Mấy đứa trẻ con kia cũng không biết rét là gì, giống ngươi quá."

Trong tầm nhìn dưới hai dặm của Thiên Yết, một đám trẻ trai gái đủ cả tụ tập bên chân cổng làng Kim. Đầu đều không mũ, chân đều không giày, chúng đang hò la về một điều gì đó. 

"Chào các em. Cho chị mạn phép hỏi, nhà trưởng làng Bình ở hướng nào vậy?"

Đang giữa cuộc chơi, chúng còn hiếu thắng, không muốn trả lời người lạ kia. Phải mất một lúc đùn đẩy, đứa bé gái nom lớn nhất, mới ra mặt trả lời Thiên Yết.

"Chị đi tới cuối đường, rẽ phải, cái nhà gỗ bên cạnh ao sen ấy. Làng này chỉ có nhà ông Bình là nhà gỗ lim thôi, dễ tìm lắm."

Thiên Yết gật đầu cảm ơn, đoạn, cô rút trong túi đưa cho bé gái một đồng xu đen khắc hình chim diệc. Mấy đứa trẻ thấy vậy, chúng túm tụm quanh con nhỏ, bỏ lại trận chọi trâu lá dở dang mà ngắm nghía đồ vật lạ lẫm, không cả để ý rằng cô gái kia đã biến mất trong nháy mắt.

[12 chòm sao] Hôm đằng làng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ