Gió lùa kẽ cửa khiến Xử Nữ tỉnh giấc. Lạ thật, trước khi đi ngủ, em nhớ đã cài then rồi mà.
Em bước tới góc đối diện của căn phòng. Người nằm trên chiếc phản còn say giấc, nhưng sao lại đạp chăn thế kia. Phải lóng ngóng mất một hồi, em mới đẩy được chị gái nằm đúng chỗ, rồi kê gối, kéo chăn qua vai. Nếu thêm một người ốm nữa, thì lo lắm.
Mành tre đung đưa ràn rạt. Sàn gỗ kẽo kẹt, dù cho Xử Nữ đã cố đi thật khẽ. Giờ là canh ba, hay canh bốn? Em không rõ. Chỉ thấy một ánh trăng treo ngoài hiên, cao, rất cao.
Bàn tay vươn ra hòng khép cửa, song, có gì đó thôi thúc khiến em dừng lại. Chới với giữa khoảng không, lấp đầy hai phế bằng gió lạnh, thời gian tựa như đọng lại một thoáng kì diệu trong em.
Không, là trăng.
Ánh trăng soi cả một góc, nhưng chỉ một tia sáng nhỏ lọt vào mắt em. Ngoảnh đầu lại, Xử Nữ thấy nó chiếu về phía chiếc ghế mợ thường ngồi hát ru.
Có điều, bóng người trên ghế chẳng phải là mợ kính yêu của em.
"Đóng vào đi nhóc. Anh đây không chịu được phong hàn đâu."
Đồng cải dại nở rộ những hoa. Người ngập trong màu của nắng, mà tâm đã sớm héo mòn. Người thả hồn trong cõi ảo, có ngờ thực hư đã dần quyện vào nhau. Kẻ si, lại hóa tỉnh. Còn kẻ cho mình là khôn ngoan, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Em lạc lõng giữa nơi mênh mông. Cất tiếng gọi Sư Tử, gọi cậu mợ, mà sao gió lại đáp lời. Hiu hiu, thổi vạt cải hướng đằng sao Hôm. Con diệc xám lượn tròn trên đầu, như thể chờ đợi hành động của em.
"Tới đó."
"Để làm gì cơ?"
"Nghe đồng dao."
Giọng con nít quen thuộc lanh lảnh bên tai, chờ mong, em đi.
"Diều hâu mày lượn cho tròn
Đến mai tao gả gà con cho mày.
Gà con tao để tao nuôi
Tao gả con chó cụt đuôi cho mày."
Diệc rụng, cải tàn. Dưới chân Xử Nữ, trong dòng nước xoáy đã ngập tới đầu gối, có gương mặt thoáng ẩn thoáng hiện, méo mó.
Thuộc về ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Hôm đằng làng Kim
Short StoryThầy tới đây, để siêu độ hồn ai? *Truyện có mượn bối cảnh làng quê thời xưa, tuy nhiên không nhằm vào một thời gian cụ thể nào. Tất cả những sự kiện trong truyện đều là hư cấu.