Chương 1: Khởi nguồn của tội ác

371 20 4
                                    

Sớm chớp ầm ĩ xé tan cả bầu trời âm u ngột ngạt. Mưa lộp bộp đập xuống nền đất nhão, hạt mưa nặng tới tấp quật lên thân thể. Cây cối đã ngừng quay cuồng trong gió lớn, chỉ còn hơi chao đảo trước sức nặng của đất trời.

Một thiếu niên đứng nấp bên ngõ nhỏ.
Chứng kiến sự tồn tại xấu xí nhất của xã hội.
Tối tăm.

Chết chóc.

Một tên đàn ông cao lớn xuất hiện trong ngõ tối. Quần hắn xăn lên đến bắp đùi. Áo mưa rộng phủ trên vai hắn nhỏ tí tách thứ nước màu tanh tưởi.

Là máu.

Tên đàn ông ấy mang hơi thở của một kẻ sát nhân giết người không ghê tay.

Hắn lôi một cái bao tải nặng trình trịch. Bao tải kéo lê trên đất, một góc bao bị kéo rách, lộ ra gót chân trắng tái của người trưởng thành.

Hiện trường án mạng kinh tởm khắc vào não bộ của một thiếu niên 16 tuổi, khắc sâu đến khó thể xoá nhoà.

Thiếu niên ấy kinh hoảng bụm chặt miệng, đôi tay run rẩy dữ dội lôi chiếc điện thoại trong túi áo gió ra, hòng chụp lại bằng chứng cho tội ác tày trời của kẻ giết người man rợ.

Xui thay, đôi tay gầy đang run rẩy của cậu thiếu niên lỡ đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất.

Một tiếng cạch vang lên, một hồi truy đuổi bắt đầu.

Con ngõ vắng quen thuộc trở thành lợi thế của cậu thiếu niên. Cậu bán mạng chạy vòng vèo trong con ngõ. Thứ bằng chứng cuối cùng mà cậu thấy, là hình xăm con nhện trên bắp đùi của gã đàn ông.

Ghê tởm. Tanh nồng.
————
'Đã có người chết! Thực sự là có kẻ sát nhân ở trong con ngõ kia!'

Cậu thiếu niên nhớ rằng mình đã từng hét như thế ở trước đồn cảnh sát.

Thế nhưng người khoác trên mình bộ áo xanh mà cậu vẫn luôn sùng bái lại dội một chậu nước lạnh lên đầu cậu.

'Bằng chứng đâu? Con nít thì đừng có làm dỡ chuyện người lớn. Về mà học hành đi.'

Nói nhăng nói cuội!

Người điên!

Đó là những lời mà cậu thiếu niên đã phải nghe suốt ba năm cấp ba của mình.

Niềm tin vào công lý dường như đã mất.

Công lý chẳng có chỗ để thực thi ở cái đất núi hoang vu nghèo nàn này.

Áo xanh trân quý ấy như mất đi sự trang nghiêm của mình, điều ấy đả kích đứa trẻ mới chỉ học cấp ba.

Nhưng rồi một đạo ánh sáng tới cứu tâm hồn cậu thiếu niên.

Mang trở về hy vọng.

Cũng làm cho thiếu niên bước trên con đường một đi không trở lại.

Không còn lối thoát.

—————
Một con bé mê trinh thám viết văn dở đã tự mình viết một bộ trinh thám.
Toy mê thể loại này lắm các bác ạ, cơ mà khó viết vê lù. Hum nay nhá hàng, ít lâu sau tôi ngoi lên lại nhá.
Lấy góc nhìn của một con nghiện trinh thán thì tôi thấy thể loại này nên đọc một lèo ấy, chứ chờ chương có mà rụng rời. Nên chi là toy sẽ viết nhiều chap rồi đăng một lượt nha các bác, hiển nhiên là ngày cum back sẽ khá lâu rồi.
Hi zọng mọi ngừi zẫn chờ.
Iuuuuu

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now