Chương 6: Tấm thiếp

134 17 2
                                    




[Lời nhắn đến tổ trọng án: Chúa sơn lâm cư ngụ nơi loài người bước ra dòng đời, đôi chân của nàng bạch tuyết dạo chơi trên cao nguyên cứng cáp của chốn mục ruỗng. Nàng ở trong chiếc lồng thật kín, thật an toàn, thật trống trãi... Đến và vui đùa cùng nàng đi, những chàng kỵ sĩ.

                                                 Ký tên: Người mà các ngươi đang tìm kiếm.]

Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn dòng chữ trên tấm thiếp.

Kín đáo. Nhưng rất ngông cuồng.

Chúa sơn lâm.

Nàng bạch tuyết.

Chiếc lồng kín...

"Chuyện này rốt cuộc là sao? Kẻ nào đưa tấm thiếp này tới, đưa như thế nào?"

Lâm Hình rối rít trả lời Châu Kha Vũ: "Là gửi qua hòm thư, gửi từ đêm qua, trong camera thu lại, người này bịt rất kín nhưng vẫn nhìn ra là một cô gái. Sáng nay A Linh dưới lầu ra nhận thư mới thấy được tấm thiếp bỏ trong đó."

Chu Chỉ Hành nhìn đăm đăm vào tấm thiếp, thì thào: "Giống một lời khiêu khích. Nhưng chúng ta không biết hắn nhắm tới điều gì, và thứ hắn muốn gửi đến chúng ta là gì."

Trình Hách tinh ý nhận ra Trương Gia Nguyên từ lúc về đến giờ vẫn luôn bất động, tay vẫn không buông tấm thiếp.

"Bé tân binh?"

Trương Gia Nguyên không đáp, cậu vẫn luôn miệng lẩm bẩm.

Bạch tuyết...bạch tuyết...

Châu Kha Vũ nghi ngờ hỏi: "Bạch tuyết?"

"Bạch tuyết chết do ăn táo độc."

Lâm Hình tựa như đã hiểu lời Trương Gia Nguyên nói, giật mình bật thốt: "Nạn nhân chết do độc."

Trương Gia Nguyên lại không để mọi người có thời gian đoán tiếp, gắt lên: "Kiếm ra những toà khách sạn cao nhất trung tâm thành phố, cử người lên sân thượng kiểm tra bồn nước. Có thể đôi chân của nạn nhân bị giấu ở đó!"

--------------------------

Viêm Đạt hiện đang là quản lý của khách sạn Minh Nhật tại trung tâm thành phố B đắt đỏ. Bình thường danh tiếng khách sạn hắn rất tốt, từ lúc hắn vào đây làm cũng chưa thấy vụ báo cáo vấn đề nào.

Nhưng hôm nay có.

Một vị khách ở lầu 7 đột nhiên tìm hắn đến, nói rằng nước của khách sạn bọn họ có màu lạ và mùi rất tanh.

Hắn bán tin bán nghi kiểm tra nước, sau đó phát hiện nước quả thực có vấn đề. Màu nước bị ố đục, mùi tanh tưởi ngập khắp cả phòng tắm. Hắn cho rằng ống nước có vấn đề, vì vậy lập tức gọi thợ đến sửa. Nhưng thợ sửa lại nói rằng hệ thống ống nước của khách sạn không hề có vấn đề.

Hắn lập tức gọi thêm người cùng đi lên sân thượng kiểm tra bồn nước.

Lúc nắp bồn mở ra, cũng là lúc hắn nhìn thấy nỗi ám ảnh hắn suốt những năm về sau.

Cảnh sát đẩy mạnh tấm cửa sắt của sân thượng ra, lao về bồn chứa nước trước mặt hắn.

Hắn thấy một chàng trai trẻ tuổi chen lên bệ kê của bồn nước, nhìn thẳng vào trong.

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now