Chương 3: Bắt đầu trò chơi.

157 20 6
                                    


Châu Kha Vũ nhìn nhìn cậu con trai trước mặt, tốt lắm, tổ trọng án lại đón về một đoá hoa nhỏ đáng yêu.

"Chào mừng em đến với tổ trọng án. Đây là Lâm Hình, chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến hồ sơ của nhóm. Nếu em có thắc mắc gì có thể đến hỏi chị ấy mượn hồ sơ. Đây là Trình Hách, phụ trách thể lực của nhóm, có thâm niên bảy năm huấn luyện đặc công. Còn tên nhóc gầy này là Chu Chỉ Hành, chuyên mảng IT của nhóm. Anh là Châu Kha Vũ, tổ trưởng tổ trọng án. Sau này, hợp tác vui vẻ."

Châu Kha Vũ dẫn cậu làm quen với từng anh chị trong tổ, cẩn thận nói cậu nghe về sở trường của họ. Sau đó, anh mỉm cười đưa đôi bàn tay đến trước mặt cậu.

Cậu nhìn gương mặt người trước mắt. Cậu đương nhiên biết anh là Châu Kha Vũ.

"Hợp tác vui vẻ ạ."

Đôi bàn tay Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Châu Kha Vũ.

Đột ngột.

Reng...reng

Châu Kha Vũ vội lôi điện thoại trong túi ra: "Alo? Có chuyện gì sao cục trưởng?"

Trương Gia Nguyên đứng gần Châu Kha Vũ nhất, cậu nghe thấy người ở đầu dây bên kia nói: "Đến cổng trường đại học S, có chuyện rồi."

Hai người họ chỉ nói thêm hai câu xong lập tức ngắt điện thoại. Mặt mày Châu Kha Vũ tối sầm, anh quay về phía mọi người nói ra một câu, thành công khiến cả bốn con người tối tăm mặt mày: "Có án mạng ở cổng trường đại học S. Là chặt xác."

Tổ trọng án không hổ là tổ trọng án. Tố chất tâm lý bọn họ khá tốt, nghe xong cái tin đáng sợ kia chỉ kịp giật mình một cái, sau đó lập tức thu dọn vật dụng cần thiết lao ra nhà xe công vụ.

============

Trước cổng trường đại học S giăng đầy băng cảnh báo, cảnh sát địa phương đang ngăn cách người dân khỏi hiện trường. Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là làm công ăn lương, lại chẳng muốn dính dáng đến mấy chuyện đáng sợ này, lập tức tản ra, chỉ có lác đác mấy sinh viên gan lớn đứng trước trường ngó về phía cảnh sát.

Chưa đến 10' kể từ khi nhận cuộc gọi, tổ trọng án đã có mặt tại hiện trường. Trước mắt họ là hiện trường đã được bảo hộ cẩn thận. Châu Kha Vũ nhấc dải ngăn cách lên, đập vào mắt anh là một túi nilon đen đang bốc mùi cực kỳ khó chịu. Không giống mùi thịt bị phân huỷ, đây là loại mùi gay mũi, không mang theo chút mùi hôi của xác chết, chỉ độc cảm giác lạnh lẽo và âm ỉ , loại cảm giác cứ ngai ngái mắc lại trong xoang mũi, vô cùng khó chịu.

Nhân viên khám nghiệm hiện trường tiến đến đưa cho anh cái bao đen lúc nãy. Anh mang bao tay vào, tiện tay đưa một đôi cho Trương Gia Nguyên ở phía sau. Ba người kia đang đi xử lý các bộ phận riêng, chỉ có Trương Gia Nguyên đi theo anh để tập làm quen với hiện trường vụ án.

Sau khi nhấc chiếc bao bên ngoài ra, họ nhìn thấy một cái bình thuỷ tinh nhỏ.

Trong bình, là hai bàn tay.

Tay người.

Trông từ kích cỡ bên ngoài, đây có vẻ là tay của một người đàn ông trưởng thành. Đôi tay được ủ trong một dung dịch có màu hơi ngả vàng. Đây là formalin*.

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now