Chương 8: Rõ ràng chẳng cam tâm

138 19 8
                                    

Lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên cả người đầy máu trên tay Châu Kha Vũ, Bá Viễn suýt chút nữa đứng không vững.

Y gần như gằn giọng với Châu Kha Vũ: "Rốt cuộc đã có chuyện gì?!"

Châu Kha Vũ hiện tại cũng rất muốn hỏi câu đó. Anh đến được trường đại học S đã là chuyện của hơn bảy giờ tối, lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên nằm trong vũng máu, anh cũng rất muốn phát điên đánh người.

Nhưng lý trí kéo anh về, anh bế người lên xe, tay không chậm một giây nào gọi điện cho Trình Hách liên hệ với bệnh viện, tiếp đó lại gọi điện cho thầy Viễn—người giám hộ tạm thời của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên bị thương nghiêm trọng, máu vẫn không ngừng chảy từ khi anh nhìn thấy cậu trong phòng đến giờ. Chiếc áo sơ mi trắng phau ban sáng cũng đã bị máu nhuộm đỏ. Cả người cậu rất lạnh, nhưng hơi thở mong manh khiến anh biết cậu vẫn còn sống.

---

Trương Gia Nguyên được đưa vào phòng phẫu thuật. Đèn bên ngoài sáng lên. Hai người đàn ông song song ngồi ở ngoài hành lang, mọi người trong tổ cũng ăn ý để họ ngồi đó, mình thì ngay lập tức đến đại học S điều tra lại vụ việc.

Bá Viễn im lặng rất lâu mới run run bờ môi lên tiếng: "Nó để lại những gì?"

"Một tấm thiếp của hung thủ và một tờ giấy nhắn nhỏ."—Nói rồi Châu Kha Vũ cho tay vào trong túi, lấy ra tờ giấy và tấm thiếp.

Bá Viễn cầm lấy, lại nói tiếp: "Kể tôi nghe về vụ án đi, tóm tắt cũng được."

Đứng trước khí tràng của bậc tiền bối đức cao vọng trọng như Bá Viễn, Châu Kha Vũ hiếm thấy áp lực mà bấu tay, từ từ kể về vụ án cho y.

Bá Viễn nghe xong cũng không nói gì. Thật lâu sau y mới thều thào:

"Nó đang làm một phép thử."

"Nó sợ sự không chắc chắn của nó lại khiến cậu lãng phí thời gian và công sức, hơn hết, nó sợ cậu thấy tự trách."

"Nên nó mới đến nơi mà nó nghi ngờ nhất, trực tiếp nhìn tận mắt hiện trường, sau đó lại đi tìm vị trí cuối cùng mà hung thủ hẹn trước.

Chung quy nó cần một đáp án chắc chắn. Nhưng nó còn quá non trẻ, nó đã quên mất một kẻ chặt xác người khác sẽ có thể nguy hiểm đến mức nào."

Châu Kha Vũ lặng người. Anh không biết, chỉ đôi ba biểu tình của anh, vào trong mắt cậu ấy lại có thể phóng đại đến vô hạn như vậy.

"Nó là một đứa trẻ nhạy cảm. Tôi đoán nó khá áp lực với công việc mới này. Cũng tại tôi bảo bọc nó quá kỹ, trước đây chưa từng cho nó thực sự nhìn qua thế giới của cảnh sát chân chính là thế nào."

Châu Kha Vũ trầm ngâm nhìn Bá Viễn, biểu tình của y rất bình tĩnh, nhưng lời nói nơi nào cũng ngầm mang sự bao bọc với Trương Gia Nguyên.

Và sự đề phòng vô cùng lớn với anh.

"Tôi nghĩ nó không hợp ở lại đây vào lúc này đâu. Khúc Ảnh cũng sắp xuất viện rồi đúng chứ? Hắn ta có một cái đầu khá nhạy, tôi nghĩ hắn có vẻ phù hợp để bù vào vị trí của Nguyên Nhi nếu em ấy rời đội. Tôi muốn em ấy trở về."

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now