Chương 4: Chiếc bật lửa trong tay.

3.8K 207 17
                                    






Những cô gái vây quanh Kim Taehyung thấy Jungkook cằm can xăng trên tay, bọn họ liền nghĩ cậu là một tên điên đang muốn nghĩ quẩn. Cũng không rõ lắm ý đồ của cậu, bởi vì Kim Taehyung là chuyên gia gây thù kết oán ở khắp nơi.

"Không thể tin được, cậu ta đáng muốn làm cái gì với Taehyung vậy?"

"Bị điên rồi hở?"

Mấy đứa con gái và hai tên con trai đi đến muốn ngăn cản cái chuyện điên rồ Jungkook đang muốn làm, nếu có muốn chết thì hãy chết một mình, đừng kéo người mà họ thích đi theo. Kim Taehyung dang rộng tay cản bọn họ lại, hắn trừng mắt nhìn Jeon Jungkook, giọng đanh lại:

"Không phải xăng... Jeon Jungkook, thằng khốn như cậu đang muốn chơi trò gì đây?"

Kim Taehyung muốn bước đến túm cổ cậu đánh cho một trận, nhưng khi anh bước đến thì Jeon Jungkook lại hét lên.

"Đứng lại! Tôi không cho phép thì anh không được bước đến!"

Lần đầu tiên bị cậu lớn tiếng ra lệnh, Kim Taehyung khựng người lại ngạc nhiên không nói nên lời.
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt đã khóc nên bây giờ vừa đỏ vừa sưng. Cậu gượng nở một nụ cười rất khó coi, đối mặt với Kim Taehyung không chút sợ hãi.

"Bây giờ thì anh không thể nào chối bỏ quan hệ của tôi và anh nữa đâu. Kim Taehyung, tôi sẽ không để anh chạy thoát lần này."

"Cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?"

Kim Taehyung thực sự không có kiên nhẫn cho sự nông nổi của cậu nên đã hét lên, bất kể việc này sẽ làm mất mặt mình.

"Jeon Jungkook, trước khi tôi còn nói chuyện tử tế thì cậu mau cút về nhà cho tôi. Sau đó tôi sẽ xem bố mẹ mình có còn cần một đứa như cậu làm con nữa không!"

Jungkook bật cười khúc khích, cậu cúi đầu chậc lưỡi tiếc nuối rồi nói với anh: "Tôi không nghĩ sau chuyện này tôi sẽ là người chịu thiệt đâu, anh nên là người phải lựa lời xin lỗi bố mẹ mình."

Kim Taehyung thấy thần kinh cậu có vấn đề, lập tức đuổi những đứa đang hóng chuyện xung quanh đi. Đợi đám người đó đi rồi, Kim Taehyung tiếp tục đe dọa Jungkook bằng những lời xáo rỗng.

"Đừng tưởng tôi sẽ không dám dùng bạo lực với cậu!"

"Kim Taehyung, anh không đánh lại tôi đâu."

"Nói cái gì?"

Jungkook ôm thân mình, như muốn níu kéo lại hơi ấm khi cơ thể đang run lên vì những cơn ớn lạnh.

"Tôi được bố mẹ quá cố nhặt về nuôi. Sống gần khu ổ chuột, tôi có thể gặp được những chuyện còn tồi tệ hơn hiện tại. Anh nghĩ một đứa trẻ sống trong môi trường phải tranh nhau cái ăn từng ngày có thể mềm yếu để anh bắt nạt như vậy sao? Tôi chỉ đang sống với phần tính cách còn mềm yếu của mình, vì ở đây tôi có đầy đủ những gì mình cần, không phải tranh đấu, không phải dùng vũ lực để giành lấy sự sống. Tôi muốn sống thật tốt, như mong muốn của bố mẹ đã mất cũng làm hài lòng bố mẹ của anh."

Nhưng mà Kim Taehyung lại dùng những từ ngữ còn dơ bẩn hơn cả rác rưỡi để nói về cơ thể của cậu.

"Nếu anh chê tôi béo một lần là do bản thân tôi như vậy thật, nói đến lần hai anh trở thành một kẻ vô duyên không biết đùa giỡn đúng cách. Nhưng đến lần thứ ba, tôi rất tiếc khi phải cưới một kẻ thất bại về giáo dục."

(Hoàn) [TAEKOOK/🔞] GIỚI HẠN CỦA TÔI VÀ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ