Chương 19

2.5K 120 2
                                    

Kim Taehyung về nhà trước Jungkook để đợi cậu. Hắn vừa thấy người kia xuống xe liền tiến để giải thích với cậu về chuyện lúc nãy. Rằng hắn và Do Yul kia chỉ là người tình cũ của nhau mà thôi, cả hai đã từng hẹn hò trong một thời gian ngắn nhưng không có chuyện yêu đương ở đây.

Nhưng Jungkook đến một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn hắn. Kim Taehyung bắt đầu run lên, nuốt nước bọt đắng nghét xuống cổ họng trong trạng thái lo lắng sẽ bị chuyện này mà gây ra hiểu lầm giữa hai người.

"Jungkook, anh thực sự đã chấm dứt với cậu ta rồi, em có thể bỏ qua cho quá khứ của anh không?"

Jungkook dừng lại, cậu nhìn sang hắn rồi đáp lời: "Nếu cậu ta không ghi dấu ấn sâu đậm nào trong tâm trí anh thì tại sao anh lại nhớ đến tên của cậu ta và còn đem ra để bỡn cợt tôi?" Chưa kể, nếu như cậu không có ý định tự sát vào lúc đó thì có lẽ chuyện đùa giỡn này đã đi xa hơn.

Jungkook cười nhạt rồi tiếp tục nói: "Không chừng anh thực sự có ý với Do Yul đó nên mới muốn cưới cậu ta bất chấp đến vậy."

Kim Taehyung đổ mồ hôi hột, cảm giác bất cứ lời nào mình nói ra đều mang tính quyết định. Khôn khéo trả lời thì không sao, nhưng một khi lỡ lời thì coi như tính mạng đang bị đe dọa. Mà hắn làm gì có chuyện ăn nói khôn khéo, cái miệng còn chưa hại chết cái thân đã là phúc đức lắm rồi.

"Anh biết mình có nói gì thì cũng không thể nào xóa được cái quá khứ dơ bẩn kia, nhưng bây giờ anh thực sự chỉ hướng về mỗi mình em thôi."

Đột nhiên có tiếng vỗ tay vang lên bên cạnh. Do Yul bước xuống chiếc xe taxi vừa dừng lại, cậu ta kịp nghe thấy mấy lời vừa rồi nên đã vỗ tay tán thưởng.

"Kim Taehyung, anh dùng mấy từ này để tán tỉnh người khác sao? Thần kỳ thật đấy! Vậy mà anh chưa lần nào nói với tôi những lời như thế, toàn là dùng hành động để chứng minh thôi."

Kim Taehyung liếc nhìn gương mặt tối sầm của Jungkook rồi nhìn sang phía Do Yul như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Nếu khong phải vì có Jeon Jungkook ở trước mặt thì hắn đã tiễn Do Yul đến khoa cấp cứu của bệnh viện rồi.

"Tôi không có gây thù chuốc oán gì với cậu, đừng có nói nhăng nói cuội ở đây nữa mà biến đi cho khuất mắt tôi."

Do Yul bĩu môi, dường như chẳng biết sợ hãi là gì. Mà cũng phải, tên nào hắn hẹn hò trước đây đều có cá tính rất mạnh, không thì vô cùng xinh đẹp nên ai cũng có cái tính kêu ngạo, chẳng nể nang. Hắn muốn đâm đầu xuống chết đi cho xong, chỉ vừa mới làm lành với Jungkook còn chưa được một ngày thì đã gặp cục đá ngáng đường.

Do Yul đi tới khoác tay Kim Taehyung, bắt đầu nói không ngừng nghỉ: "Anh à, chúng ta mau vào nhà chơi đi, em nhớ cảm giác khi ở bên trong nhà anh lắm đó. Trời bây giờ vừa nóng vừa bụi, em không muốn đứng đây thêm nữa đâu..."

Kim Taehyung hất phăng tay của Do Yul ra khỏi người mình, lo sợ nhìn Jeon Jungkook đang đùng đùng nổi giận. Cậu nhìn đủ chướng mắt rồi, nói lại với Kim Taehyung: "Đừng có mà đến phòng của tôi!" Rồi rời đi mà không thèm nhìn lại phía sau.

Bầu trời của hắn như sụp đổ trước mắt. Kim Taehyung cũng bắt đầu nổi điên tẩn cho Do Yul một trận, cảnh cáo cậu ta: "Lần sau có rảnh rỗi thì ra quán net đi, đừng có phá bĩnh tôi một lần nào nữa, nếu không cậu sẽ chết chắc!"

Hắn vào trong đóng sầm cánh cổng lại, vội chạy nhanh theo phía sau Jungkook. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt hắn thôi thì cậu liền nổi điên muốn đánh cho ra bả. Ai nói lỗi này không hoàn toàn nằm ở hắn chứ?

Nếu như Kim Taehyung không hẹn hò lung tung thì đâu phải chạm mặt Do Yul để rồi bị cậu ta chọc tức. Nghĩ đến việc người của cậu từng đụng chạm thân mật với biết bao nhiêu người khác là cậu đã ghen nổ mắt rồi, giờ lại còn nhỡn nhơ trước mắt thì càng ghét hơn.

Tiếng bước chân phía sau cứ điều đặn bên tai, Kim Taehyung không nói bất cứ câu gì mà chỉ đi theo Jungkook. Cậu bực tức quay ra sau quát hắn: "Cấm anh đi theo tôi!"

Kim Taehyung lập tức đứng lại tại chỗ, bàn chân chưa chạm đất cũng giữ yên.

"Anh... anh xin lỗi..."

Jungkook cau mày, cậu thở hắt ra một hơi dài rồi nhắm mắt lại.

"Bây giờ tâm trạng của tôi đang không tốt nên anh tránh xa một chút." Nói rồi cậu mở cửa đi vào trong nhà. Kim Taehyung đứng lặng người, gương mặt buồn bã pha lẫn chút tức giận.

"Đều tại thằng khốn kia!"

...

Tối hôm đó, Jeon Jungkook đang ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu mặc vội chiếc áo tắm rồi đi ra ngoài mở hé cửa, ló đầu ra xem đó là ai.

"Em... đã hết giận chưa?"

Kim Taehyung hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, Jeon Jungkook đâu phải là người dễ tha thứ như vậy. Nhìn thấy hắn ôm gối, cậu nghĩ rằng Kim Taehyung muốn ngủ cùng nên đã mở toang cửa phòng ra.

Hắn tưởng cậu thầm chấp thuận nên hớn hở đi vào trong, ai dè vừa bước một chân vào liền bị chặn lại. Jeon Jungkook kéo bên áo trễ xuống vai rồi nói với hắn: "Tôi đâu có nói sẽ cho anh ngủ cùng?"

Hắn tỏ ra đáng thương hết mức có thể để níu kéo cậu: "Anh biết lỗi rồi mà, cho anh ngủ lại đêm nay thôi."

"Vậy đêm sau anh không ngủ chung nữa à?"

Khóe miệng hắn nhếch lên cười đắc ý. Jeon Jungkook hỏi như thế có nghĩa rằng cậu đã tha thứ cho hắn rồi, còn chủ động gợi ý cho hắn nữa chứ.

"Vậy đêm mai, mốt, ngày kia và những ngày kia nữa anh đều sẽ đến ngủ chung với em."

Jeon Jungkook ngao ngán lắc đầu: "Ý tôi là việc chúng ta ngủ cùng nhau đêm nay hay những ngày sau anh đừng mơ tưởng tới. Tôi không thích ngủ cùng cái người khiến cho tôi bực."

"Vậy anh không làm em bực nữa đâu, anh thề!"

"Chó nó tin anh!"

Kim Taehyung nở nụ cười tươi xoa đầu cậu: "Cún con của anh à!"

Jeon Jungkook giật chiếc gối trên tay của Kim Taehyung mà đánh hắn tới tấp. Cái đồ khốn đó không biết điều còn bảo cậu là "chó", thật hết nói nổi.

"A! Đừng đánh nữa, anh biết sai rồi!"

Kim Taehyung đưa tay lên đỡ nhưng vẫn cứ bị đánh vào lưng vào mặt. Hắn khổ sở van xin nhưng không được chấp nhận.

"Từ nay anh mà xuất hiện trước mặt tôi nữa là tôi xé xác anh!"

"Anh xin lỗi mà!"

Jungkook ném cái gối lại cho hắn rồi đóng sầm cửa phòng lại, không quên căn dặn hắn: "Từ nay gặp anh ở đâu thì tôi đánh anh ở đó, liệu hồn!"

Kim Taehyung bậm môi, hắn muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra được. Jeon Jungkook hiền lành của ngày xưa chết rồi, giờ chỉ còn lại Jeon ác ma chuyên đánh đập người khác mà thôi.

(Hoàn) [TAEKOOK/🔞] GIỚI HẠN CỦA TÔI VÀ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ