Chương 15: Đến trễ

3.2K 164 4
                                    




Jungkook muốn kiểm chứng. Cậu đá nhẹ mảnh thủy tinh về phía Kim Taehyung để xem phản ứng của hắn như thế nào.

Gương mặt của Kim Taehyung đanh lại như sắp nổi trận lôi đình nhưng rất nhanh đã dịu xuống. Jungkook mắt chữ A miệng chữ O, vội kéo ghế cúi xuống đặt tay lên trán của hắn.

"Anh bị đau ở chỗ nào à? Có phải bị bệnh khó chữa không?" Nếu hắn nói thật với cậu, cả hai sẽ cùng nhau tìm cách.

Mặt hắn đỏ lên, tránh né bàn tay lạnh lẽo vào sáng sớm của cậu. Kim Taehyung dọn những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác rồi đi lại chỗ của mình, tiếp tục ăn cho xong bữa.
...
Tối hôm đó, Jungkook không đi làm nên cậu định đọc hết cuốn sách công thức mà Kim Seok Jin đưa rồi ngủ. Người làm vẫn đưa thứ rượu thuốc đó vào cho cậu uống, cơn ho khan đến bây giờ vẫn không giảm được bao nhiêu.

Sau khi uống thứ nước thuốc mà Kim Gyoon mua cho, cậu nằm trên giường tìm kiếm các chứng bệnh khó chữa từng xuất hiện ở người. Jeon Jungkook vẫn có niềm tin mãnh liệt về lý do này hơn bất kỳ lý do gì khác mà bản thân có thể nghĩ ra.

Cho dù cậu có nói ghét hắn đến mức nào thì bản thân cũng không thể bỏ mặc.

"Buồn ngủ quá..."

Thứ rượu thuốc này khiến cậu có cảm giác rất buồn ngủ, như muốn lập tức chìm vào những giấc mộng ban đêm. Jungkook nhắm mắt lại, cứ tưởng là mình ngủ rồi thì lại mở mắt ra nhìn xung quanh, đầu óc quay cuồng không thể phân biệt được đây là hiện thực hay là mơ.

Có những người khi say lại không hề ngủ, cứ thức cho đến khi bản thân không còn sức nữa mới có thể ngủ được. Để rồi, sáng mai thức dậy thì những ký ức đêm qua cứ mơ hồ như một giấc mơ.

Jungkook quay ra phía cửa, chờ đợi Kim Taehyung xuất hiện. Đây là tình yêu, là thứ làm cho một con người trở nên ngốc đi ít nhiều khi cứ trông đợi người làm bản thân mình tổn thương.

Hắn xuất hiện, biểu cảm trên gương mặt rất khó hiểu. Sau khi xác nhận là Jeon Jungkook đã uống thứ rượu thuốc kia, hắn mới yên tâm trèo lên giường ôm cậu trong lòng mình. Nếu cứ tiếp tục như thế này lại tốt, nhưng mà bệnh ho khan của cậu đến một ngày nào đó sẽ khỏi nên Kim Taehyung phải tranh thủ thời gian này.

"Jungkook... Cậu ghét điều gì ở tôi?"

Jeon Jungkook ngước lên với đôi mắt lờ đờ, khẽ hỏi lại hắn: "Sao anh lại muốn biết? Trước đây anh đâu có quan tâm chuyện đó."

"Vì tôi muốn biết thế thôi, cậu mau nói đi."

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc rồi kể ra tất cả đều xấu xí ở con người Kim Taehyung. Từ mười một giờ đêm đến tận hai giờ sáng, Jeon Jungkook vẫn thao thao bất tuyệt. Hắn xấu hổ bịt miệng cậu lại, không khéo chuyện này kéo dài đến sáng mất.

"Đủ rồi, tôi đã biết tôi sai ở đâu." Hắn sẽ cố gắng sửa đổi, từ hành động nhỏ nhất đến thói quen khó sửa nhất.

"Vì cậu, tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể."

Jungkook cười nhạt, cậu lắc đầu nói với hắn: "Làm sao tôi tin anh được, tôi không muốn hy vọng gì vào anh nữa." Cho dù là giấc mơ đi nữa, cậu vẫn sẽ thẳng thắng với Kim Taehyung. Jeon Jungkook nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ tênh rồi nói:

(Hoàn) [TAEKOOK/🔞] GIỚI HẠN CỦA TÔI VÀ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ