Chương 3: Nhận diện một kẻ mù quáng

805 55 5
                                    

Tháng mười mà trời nắng như đổ lửa. Kim Ngưu cong lưng cọc cạch đạp, bánh xe lăn tròn trên đường nhựa dường như cũng có phần mệt mỏi. Khu chợ sắp trưa đến nơi rồi mà còn đông quá; vẫn huyên náo tiếng rao hàng, tiếng chửi, tiếng nói cười, mặc cả, hỏi thăm. Cậu lượn một vòng rồi sà đến chỗ hàng thịt quen thuộc, hơi xa một tí nhưng được cái ngon.

Ông chú bán thịt chừng như nhận ra khách quen, liền vẫy tay lia lịa chào mời:

- Giời ôi lâu lắm mới thấy lại cái mặt mày, nhóc con sáng nay không bán hàng à?

- Không ạ, nay cháu đi chợ mua đồ ăn cho nhà. - Kim Ngưu cười cười xuống xe, đoạn cúi xuống ngắm nghía mấy miếng thịt trên quầy. - Chú cho cháu hai lạng ba chỉ, lấy miếng bên phải kia kìa chú, hết bao tiền ạ?

Rời hàng thịt, Ngưu đạp xe mua thêm vài thứ nguyên liệu nấu nướng cho hai đầu bếp như rau với trái cây, tiện thể lượn qua hàng cá cò kè mặc cả, rồi mua thêm cả đồ ăn vặt theo yêu cầu và mấy túi cà phê cho những thành phần đang ngập đầu trong deadline, cần cái gì đó để chống lại cơn buồn ngủ. Cậu dừng xe trước cái siêu thị nhỏ theo lời dặn, nhìn vào tờ giấy ghi chú tổng hợp từ yêu cầu của các thành viên trong nhà tuần qua.

- Để coi, hai hộp bút bi xanh, giấy nhớ, vở viết, bút chì, tẩy, băng dính, giấy ướt, lăn khử mùi, bao cao s- Đm mấy cái lặt vặt này mà cũng không xách mông lên đi cho nổi mà bắt mình đi mua á?!?!

Sao giờ mình mới nhận ra mấy ông này lười cỡ nào nhỉ... Kim Ngưu ngán ngẩm nghĩ.

Lúc cậu rời khỏi khu chợ, đạp xe về nhà đã là chuyện của ba mươi phút sau. Trời vẫn nắng chang chang, và dường như đã trở nên nóng gấp đôi. Trong giỏ xe Ngưu chất đầy đồ, ấy thế mà vẫn không đủ chỗ, phải treo lủng lẳng vài cái túi trên tay lái. Cậu vất vả nhấn bàn đạp, cảm thấy con đường quen thuộc sao bỗng trở nên dài quá mức. Có Trời mới biết cậu đã vui sướng đến mức nào khi bước qua cánh cổng khu trọ!

Kim Ngưu gạt chân chống, đứng lại thở hồng hộc một lát như thiếu oxy lâu lắm rồi. Dù mắt nhập nhèm chói nắng, cậu vẫn nhìn thấy rất rõ hình dáng cao lớn của anh quản lý đang tiến về phía mình. Mừng như bắt được vàng vì như thế nghĩa là sẽ có người đồng cam cộng khổ xách đồ xếp đồ cùng mình, lại còn là người thân thiện thế này, cậu bèn gấp gáp lại gần Sư Tử, hớn hở lên tiếng:

- Anh ơi em mua được cái dập ghim anh nhờ rồi á!

Thế nên hãy lại xách đồ với em đi!!! Nội tâm cậu gào thét.

- Tốt quá đúng lúc anh đang cần, túi nào đấy em?

- Túi treo ở tay lái bên trái ấy ạ.

- À cảm ơn em nhé. - Sư Tử tươi cười tiến tới lục túi nhặt lấy cái dập ghim còn nguyên bao, đoạn... thản nhiên quay lưng đi vào nhà, bỏ lại cậu em đứng đực giữa sân với khuôn mặt thuỗn ra. Ô kìa?!?

... Được rồi, lẽ ra cậu không nên trông chờ gì mới phải.

Thành phẩm buổi đi chợ ngót nghét gần mười túi to nhỏ khác nhau. Phòng khách lớn vắng ngắt không một bóng người. Kim Ngưu lục đục dắt xe vào chỗ để, hai tay xách toàn bộ những gì có thể xách được, lết vào trong nhà. Mới thả xuống sàn gạch, chưa kịp thở phào thì tiếng nồi niêu lịch kịch loảng xoảng vọng ra đã truyền đến tai cậu. Anh Sư Tử đang ở nhà ngoài, anh Bảo Bình và anh Thiên Yết bảo là hôm nay bận việc nên ăn trên phòng, những người khác không về, thế thì ai đang ở trong bếp?

[12 chòm sao - BL] Nhà trọ hay Cái chợ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ