Chương 4: Tâm sự tuổi hồng giữa muôn vàn thị phi

617 56 9
                                    

Dù hai mươi năm qua Thiên Bình sống tương đối tốt tính (thỉnh thoảng hơi lỗi tí, lại mắc tật hay nghi thần nghi quỷ nghi người nghi chó nghi mèo) nhưng cậu vẫn có một khuyết điểm cực kỳ to, đó là tham sống sợ chết.

Vì tham sống nên tất nhiên, một khi đã nhận thức rõ được ác ý của anh bạn cùng nhà, hiểu được tại sao mình lại bị ghét, cậu sẽ tìm mọi cách phủi sạch những suy nghĩ tiêu cực ấy để trải qua những tháng ngày ở trọ một cách an lành. Vì sợ chết nên khi bị bắt phải lựa chọn giữa việc được sống yên ổn với tình nghĩa huynh đệ mười lăm năm, cậu sẽ cúi người xin lỗi Song Tử rồi đạp anh đi. Và ý tưởng đầu tiên, sáng giá nhất, khả thi nhất trong công cuộc sống sót mà Thiên Bình nghĩ ra, chính là tự cách ly khỏi Song Tử bằng tất cả khả năng ít ỏi của bản thân. Lập tức, cậu quay sang đẩy ông anh vẫn đang bá cổ mình ra, cất lời:

- Đủ rồi, anh thôi đi cho em nhờ! - Chợt thấy hình như hơi thiếu tình cảm mùi mẫn, cậu bổ sung. - Đi cả chiều mồ hôi mồ kê, vào tắm trước đi nhường đó.

Còn về phần Song Tử, anh thấy thằng đệ chí cốt của mình rất kỳ lạ. Hà cớ gì anh em đoàn tụ chung một nhà mà lại trưng ra cái mặt nhăn nhó khó coi dễ sợ như thế? Anh tưởng với tính cách nó thì sau khi anh đền bù bằng món khoái khẩu, nó sẽ cười hì hì mà líu lo người yêu hỡi em nhớ anh nhiều lắm như mọi khi chứ? Chẳng nhẽ vẫn còn giận? Người gì đâu giận dai vậy, có phải đàn bà con gái quái đâu?

- Ê anh xin lỗi mà! Mày cười lên cái coi, cau có mãi nhanh già lắm đấy nhé? Ơ nhưng bình thường anh em mình cũng chơi chó với nhau suốt còn gì sao nay mày lại...

- Phắn đê!!! - Thiên Bình hết kiên nhẫn sút thẳng cho Song Tử một cái rõ đau. Trời ơi cậu còn cha già mẹ yếu còn chị gái phải lo, tha cho cậu đi cậu muốn sống bình an không sóng gió!

Song Tử ré lên một tiếng cực kỳ cường điệu, ai oán nhìn Thiên Bình rồi đứng dậy chạy mất hút vô nhà. Cuối cùng cũng được yên ổn cái thân, Thiên Bình thở dài não nề, úp mặt vào lòng bàn tay. Chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu lại có cảm giác mình giống một ông chồng vũ phu, bỏ mặc vợ con để đi theo bồ nhí vậy trời... Mải sầu não với hoàn cảnh của bản thân, Thiên Bình đã không hề để ý đến một chiếc xe máy vừa phi vào sân.

Ma Kết yêu đời huýt sáo theo điệu nhạc bài Waiting For You, vui vẻ đỗ xe vào bãi rồi xuống xe tháo mũ. Ngày nghỉ hôm nay vui quá, hiếm khi hắn mới có một ngày hoàn toàn để nghỉ ngơi chứ không phải chấm bài hay đi dạy thêm như thế này. Mang theo tâm trạng vui vẻ đó, hắn thong dong đi ra cửa trước và giật bắn cả người khi nhìn thấy cậu trai lạ mặt đang trầm cảm trước hiên. Ôi trái tim già nua yếu đuối của tôi, Ma Kết xuýt xoa, nhưng vẫn còn yêu đời lắm.

- Này cậu gì ơi cậu sao thế? Mệt hay ốm gì hả? Có cần tôi gọi người trong nhà ra không?

Thiên Bình ngẩng đầu, nhìn anh chàng chỉ xấp xỉ hai lăm hai sáu đeo kính cận, cả người toát ra vẻ đẹp của tri thức; bỗng dưng cậu thấy chói mắt ghê gớm.

- À dạ, em không sao, mải nghĩ tí thôi ạ. Em là thành viên mới, rất vui...

Ma Kết chợt khựng lại, im re ngó Thiên Bình trân trân làm cậu chột dạ ngậm miệng theo vì không biết mình có làm gì sai không. Cái nhìn của anh ta cứ làm cậu nhớ tới ông thầy Toán nghiêm khắc hồi cấp Ba kiểu gì, và bất đắc dĩ hồi tưởng đến những ký ức chẳng mấy dễ chịu đủ khiến cậu phải rùng mình. Trong khi đó, chàng giáo viên trẻ tuổi lại cắn chặt răng, cố ngăn dòng lệ đang chực trào ra khỏi khoé mi.

[12 chòm sao - BL] Nhà trọ hay Cái chợ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ