Đơn Phương ( Zata x Laville)

883 79 22
                                    

UwU❤️

_______

"Này Laville, anh làm ơn nghiêm túc một chút đi, đừng nghịch nữa."- Rouie, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn bồng bềnh đang cố gắng nhắc nhở cậu trai trẻ tóc xanh dương đang chạy lung tung ở đằng kia.

"Ê nhìn nè! Ở đây có bông hoa đẹp quá nè!"- Cậu bơ luôn lời nói của em, tay bứt lấy bông hoa cúc trắng, chạy nhanh đến bên cạnh rồi cài nó lên mái tóc em. Khuôn mặt nở nụ cười tươi rói nhìn đối phương, cử chỉ lại vô cùng thân thiết, trông như một cặp đôi đẹp trẻ đang hẹn hò vậy.

Tôi nhìn họ cười nói vui vẻ khiến tôi cảm thấy khá khó chịu. Họ chỉ là đồng đội, sao lại thân thiết như thể hai người là người yêu vậy? Mà tôi cũng mong là họ không nảy sinh tình cảm gì, nếu không thì tôi sẽ tuyệt vọng mà đập đầu vào đá mất.

...

Không biết từ khi nào tôi lại đi nảy sinh tình cảm với cậu ta nữa. Nói sao nhỉ? Thật sự thì lần đầu gặp nhau tôi thề là tôi không hề có một chút tình cảm gì với cậu ta, thậm chí còn muốn đấm vài phát vào mặt để cậu bớt lắm mồm. Nhưng đó chỉ là lúc đầu, lúc sau vẫn thế :)) Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người như cậu vậy, nhiều chuyện, vô tư, vui vẻ, hòa đồng, cậu ta cứ như là thiên thần giáng xuống nơi đây để giúp cho cuộc đời tôi bớt nhàm chán, nhưng không làm bớt đi mệt mỏi (có khi còn mệt hơn).

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, tâm trí tôi luôn xuất hiện hình ảnh cậu ta, thậm chí tôi còn thấy khá khó chịu mỗi khi cậu thân thiết với người khác, mặc dù tôi biết họ không phải là của nhau. Ban đầu tôi cố gắng chối bỏ cái cảm xúc đó, trấn an bản thân rằng đó là do mệt mỏi sinh khó chịu, nhưng cho đến khi cậu tới gần và ôm chầm lấy tôi và nở nụ cười thì rắc, cái giới tính của tôi đã bị bẻ một cách không thương tiếc.

Từ đó đến nay đã hơn một năm sau khi tôi biết được giới tính thật của mình, tôi đã bị trầm cảm, thiếu ăn thiếu ngủ, ngày nào cũng lét lút nhìn cậu, quan sát một cách thầm lặng (ngài Tulen đã thấy tất cả) nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra thờ ơ, không thèm care đến cậu. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình vì sao lại trở nên như thế, thích thì nói thẳng ra là được mà? Không - lí trí said - như thế thì người ta lại bảo là vô liêm sỉ mất, phải giữ hình tượng. Nói thật là tôi muốn vứt cái thứ gọi là liêm sỉ đó đi để một lần thổ lộ với cậu, nhưng tôi vẫn không thể vì sợ rằng khi cậu biết được sự thật thì sẽ tránh né tôi, như cái cách mà cả gia tộc từ bỏ tôi vậy.

.....

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu và em công khai chính thức trở thành người yêu của nhau. Cậu kể với tôi rầng ngày đó cậu hẹn em ra bên bờ sông gần rừng nguyên sinh, tay cầm bó hoa thật đẹp đưa lên, miệng nở một nụ cười mà tôi cho là nó đẹp nhất, sáng nhất, nói lên ba từ 'anh yêu em'. Đôi bên hạnh phúc trao nhau một nụ hôn kèm theo một cái ôm thật chặt. Cả tháp quang minh ai cũng reo hò, vui vẻ chúc mừng, hai người đỏ mặt nhận lấy mọi lời chúc phúc, tay đan vào nhau như không muốn rời xa khỏi người kia một giây phút nào.

Tôi không bất ngờ lắm vì bản thân đã chuẩn bị trước, nhưng tôi vẫn không tránh được cơn đau mà trái tim gây ra. Tôi đã cố gắng để không cho cảm xúc ấy phát ra bên ngoài, che lấp nó đi bằng một nụ cười gượng gạo và lời chúc mừng dành cho cặp đôi đẹp ấy.

"Chúc mừng hai người.."

Trách ai được, mọi chuyện đều là do tôi mà thôi. Che giấu, phủ nhận cảm xúc của mình để rồi đau lòng nhìn cậu bên người khác, giá như tôi có thể qua lại quá khứ và nói ra nỗi lòng của mình để không phải chịu đựng như bây giờ thì hay biết mấy. Nhưng đó chỉ là một thứ viễn vông, tôi đành ngậm ngùi nhìn họ đang cười nói với mọi người, bước về căn phòng đầy cô đơn không hình bóng cậu, khoá chặt cửa lại để không phải nghe những lời nói ngoài kia. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng dát vàng chiếu xuống nền nhà, cơn gió thổi nhẹ nhàng lướt qua, những bông hoa cúc trắng đang đung đưa như thể chúng đang chúc mừng cho cặp đôi hoàn hảo ấy.






Ngày vui vẻ nhất của đời cậu, lại là ngày tệ nhất của đời mình.








_______ hết ròi :D

Tieu_Bach_Ho

{AOV} Ngẫu Hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ