Những sợi nắng chiều xuyên qua tán cây, vương vấn lên mái tóc nâu của cậu trai đang độ 19. Jeon Jungkook vừa mới cãi nhau với ba mẹ nên đã trốn vào rừng bạch dương phía Nam thị trấn mà nằm xuống.
Thị trấn nhỏ những ngày thu thời tiết yên bình đến lạ, Jungkook nằm trên thảm lá mà ngước nhìn bầu trời.
Bầu trời trong veo, sắc xanh thoáng lấp ló sau những vòm lá cây. Làn gió nhè nhẹ hôn lên da thịt. Vài hạt nắng đọng nơi khóe mắt. Cậu khép hờ đôi mi, tận hưởng cảm giác mềm mại, chân thật của thiên nhiên.
Có tiếng bước chân đến gần, Jungkook chẳng thèm mở mắt. Tiếng bước chân gần hơn rồi dừng lại, Taehyung cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng mới rụng đặt lên đôi mắt cậu, rồi nhắm môi hồng mà hôn xuống.
Jungkook cười khúc khích rồi mở mắt ra, khuôn mặt anh sát thật gần. Taehyung cầm tay kéo cậu ngồi dậy, trầm giọng trách
" Có người đến mà em còn không buồn mở mắt, nếu là ai khác không phải anh thì sao ?"
Jungkook chỉ cười rồi cầm chiếc lá lên xoay xoay. Đã rất từ rất lâu, chỉ cần cậu buồn thì đều sẽ đến đây, nhằm đúng vị trí giữa rừng có gốc bạch dương to nhất mà nằm xuống. Rồi tự nhiên sẽ có một người đi theo, mới đầu thì còn để ý nhưng lâu dần thì cậu cũng chẳng bận tâm. Jungkook biết đó là anh, là Kim Taehyung. Anh luôn xuất hiện khi cậu có thật nhiều tâm sự, ngồi nghe cậu nói đến hết ngày. Anh mang lại cho cậu sự an toàn và đáng tin đến lạ. Cậu chẳng biết anh theo cậu từ bao giờ, vì sao lại đến bên mình chỉ biết rằng đây là người tốt, một người càng ngày càng trở nên quan trọng đối với trái tim và cả linh hồn cậu.
"Lần nào anh đến cũng nói câu đó và rốt cuộc cũng chỉ có mỗi anh đi theo em thôi !"
Taehyung năm nay vừa tròn 25, anh là con trai chủ cửa hàng trang sức bên cạnh rừng bạch dương. Từ lúc anh chuyển đến đây dường như mỗi tuần đều thấy cậy trai đạp xe về phía khu rừng tận mấy lần. Anh tò mò nên đã đi theo. Thoáng đó mà đã hơn 5 năm anh theo chân cậu đến cái nơi này.
Jungkook là một đứa trẻ bướng bỉnh, còn đang tuổi nổi loạn thế nên mỗi lần anh hỏi đến, chuyện buồn của cậu cũng chỉ là vài lần cãi nhau với bạn bè, ba mẹ. Hoặc là một vài vấn đề chẳng tới đâu của tuổi dậy thì. Anh chỉ nghe chứ không bàn luận gì, những vấn đề ấy Jungkook nên tự khám phá và tự hiểu ra. Jeon Jungkook là một đứa trẻ thông minh, anh biết cậu không cần một người lớn cho lời khuyên để trưởng thành.
"Hôm nay là chuyện gì ?"
"Dạ?"- Jungkook đang ôm ôm, dựa dựa vai anh thấy anh lên tiếng thì giật mình.
" Hôm nay mẹ em nói rằng em cầm tập trung vào mấy môn tự nhiên thay vì chỉ học mấy môn xã hội. Nhưng mà em ghét học mấy môn phức tạp ấy lắm. Em chỉ thích vẽ, thích hát, văn học và nhảy múa."- Cậu nói rồi cười hì hì, dang tay ra ôm ngang hông anh.
"Cũng chẳng buồn lắm, chỉ là muốn gặp anh một chút."
Taehyung xoa đầu cậu ôm con người đang đu bám trên người mình đứng lên. Cậu thiếu niên thuần khiết, ôm ấp bao mơ mộng về tương lai giờ đây đang ôm chặt lấy anh, như mèo nhỏ mà gục trên vai anh. Miệng nhỏ vang lên những câu vu vơ. Jungkook hát hay lắm, giọng hát ngọt ngào chảy qua tai anh như một chất âm thanh gây nghiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/304276563-288-k216158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TAEKOOK) Day Dream
Fanficnhững chiếc tình yêu lạ lùng~ . Nhiều truyện Truyện thì ngắn nhưng tình yêu thì trọn vẹn.