"Nhắm mắt lại để hồi tưởng về
Nụ hôn đầu ta trao nhau.."
______
Khép lại tấm thiệp cưới thơm mùi hoa nhài, đặt lên mặt bàn. Jeon Jungkook khẽ ngả lưng ra sau ghế, hai tay buông thõng. Màu nắng vàng ươm đan vào làn tóc nâu. Radio vẫn phát bài nhạc cậu hay nghe, giai điệu nhẹ nhàng Jungkook nghe đến thuộc từng câu từng chữ. Bài nhạc luôn là liều thuốc chữa lành, an ủi chàng trai giây phút này cơ hồ chói tai đến lạ.
Cậu nhớ về mùa thu năm ấy, đoạn kí ức tuổi trẻ đến giây phút này chính thức đứt lìa.
.
Jeon Jungkook nhớ như in ngày mùa thu sáu năm trước, cái ngày cậu chính thức bước chân vào cánh cổng đại học quốc gia. Bầu trời cao cao phả xuống ánh dương nhàn nhạt, in chiếc bóng của cậu trải dài trên sân trường. Đứng trước khuôn viên trường to bằng cả nửa một thôn nơi quê nhà, trái tim cậu hồi hập đập loạn từng hồi. Ước mơ đầu tiên, đây là cậu đã dốc toàn tâm huyết để đạt được.
Ngôi trường cậu ao ước được gắn bó cũng là nơi nhóm lên tình yêu năm ấy. Tình đầu tuổi hai mươi bắt đầu từ một cái chạm tay.
Buổi chiều cuối tháng 8 mây hồng trời xanh đẹp như trong mơ, Jeon Jungkook đã lên thành phố trước để thích nghi với nhịp sống chốn xa lạ. Tiết trời mát mẻ cũng khiến đầu óc cậu thư thả hơn rất nhiều, bao nhiêu lo lắng và hồi hộp, bồn chồn trước thềm học kì đầu tiên dường như tan biến theo từng đợt gió thoảng qua.
Đôi chân cậu bước đi quanh phố đi bộ bờ hồ. Jungkook rất thích được đi bộ một mình mặc kệ tất cả vạn vật xung quanh xoay chuyển ra sao, chỉ một mình trong thế giới của riêng mình tận hưởng thiên nhiên và âm nhạc. Cả khi ở quê hay khi lên thành phố cậu cũng không ngại ngần tách biệt với mọi người.
Jungkook rất chân thành với thiên nhiên, bao nhiêu sắc thái của trời đất đều được cậu thu lại thật tỉ mĩ trong những bức tránh của mình. Bước chân dừng lại trước hàng ghế đá, cậu chọn một chỗ có thể nhìn bao quát hồ nước rồi mở ba lô lấy họa cụ để bắt đầu vẽ. Chẳng có gì có thể khiến Jungkook tập trung hơn việc vẽ tranh, cậu cứ ngồi đó từ khi trời còn sáng đến khi xế tà.
Nhận thấy trời chẳng còn sớm Jungkook vội hoàn thành bức tranh đến nỗi giấy bút lộn xộn hết cả. Lúc cậu loay hoay cất bút, tẩy thì ống đựng tranh bị quẹt trúng lăn khỏi ghế. Nán lại thêm vài giây để kéo séc ba lô, đến lúc ngẩng đầu lên ống tube đã được một bàn tay đưa đến.
Kim Taehyung đứng ngược tà dương, khuôn mặt được mặt trời cuối ngày chiếu sáng bừng. Thề với chúa, giây phút ấy mọi ngũ quan của anh đều trở nên thật sắc nét, rõ ràng như trong tranh vẽ.
" Của cậu làm rơi."
Giọng nói cất lên làm Jungkook thoáng bừng tỉnh, rời tầm mắt khỏi khuôn mặt anh rồi đưa tay nhận lấy đồ.
![](https://img.wattpad.com/cover/304276563-288-k216158.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(TAEKOOK) Day Dream
Hayran Kurgunhững chiếc tình yêu lạ lùng~ . Nhiều truyện Truyện thì ngắn nhưng tình yêu thì trọn vẹn.