Chap 1

217 16 14
                                    


- Đụ má, học cái lồn gì mà ngu hơn chó vậy hả?

Nói xong, gã liền nắm tóc em giật lên giật, đập xuống mặt bàn. Quyển vở toán lúc trước dính nước mắt, nước mũi của em và bây giờ thay vào đó là máu. Mặt bây giờ như muốn nát bấy nhầy ra nhưng Izana vẫn không chịu buông tha cho em.
Gã ngưng hành động bạo lực của mình lại, tiếp tục hỏi em :

- Bây giờ trả lời bài sau cho tao!? :
-(Cho hàm số y = 1/3 x3 + (m2 - m + 2) x2 + (3m2 + 1)x + m - 5. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x = -2)-

Vừa mới bị đập mặt xuống liên tục như thế, em không phản ứng kịp mà lắng nghe câu hỏi của gã, tiếng nấc cứ vang lên làm gã đau đầu :

- Câu...hức hức...câu này đ...đáp án...ư... hức...l...là...hức...l-

" Bộp "

Em ngã lăn ra khỏi ghế, lưng đập vào cửa gỗ. Em ôm đầu cả người run rẩy đau đớn, gã lê chân đến chỗ em, ngồi quỳ xuống rồi dùng một tay nhấc bổng người em lên như một món đồ chơi không có trọng lượng. Trực tiếp ném em vào tường. Tiếng hét của em vọng ra, đau quặn lại.

- Mẹ bà nhà mày có câu hỏi đơn giản như thế mà đéo trả lời được!?

Kakuchou bấy giờ vẫn đang học lớp 4, vẫn có thể xem là tuổi ăn chơi, không có gì nặng nhọc ngoài việc phải học. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới học lớp 4 như em làm sao có thể trả lời các câu hỏi toán cấp cao mà gã đưa ra được chứ? Câu trả lời là gã đã ép em, dồn hết bạo lực vào người em để bắt em học.

Nắm mái tóc đen đã bị rối bù của em lên, gã dùng ánh mắt sắc tím như lưỡi dao có thể đâm lủng đôi đồng tử của ai khi nhìn vào chúng. Gương mặt em nhem nhuốm, gã nhìn vào đã phát tởm rồi, miệng cười nhếch mép nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán.

- Kakuchou, mày nhìn con nhà người ta đi kìa!? Nó ngoan, nó giỏi, nó đẹp, mày nhìn lại mày đi!? Chỉ đứng mỗi hạng 2 là sao hả!? Trong khi đó ta cho mày đi học thêm từ sáng đến tối mà sao cái đầu mày như óc heo vậy Kakuchou!? Bằng khen treo đầy nhà, từ ngoài sân đến vào phòng bếp 1 đống mà mày lấy được cho tao có mấy cái cúp thì đấu Quốc gia, 134 cái giấy khen thôi, mày chẳng bằng 1 góc của con nhà người ta!!!

Nhấn mạnh từ cuối, gã như đang cố hét vào tai em. Nước mắt nước mũi chảy đầy, hoà với máu từ những trận đánh đập.

- Ka...kaku...hức hức...kaku...chou..hức...x...xin lỗi...hic-
- Bây giờ mày xin lỗi làm được đéo lồn gì hả!? Sao không học giỏi lên cho bố mày nhờ!?
- A!

" Phịch "

Quăng em xuống sàn rồi giọng bực tức ra lệnh :

- Bây giờ mày ngồi học hết đống bài tập Toán, Anh, Hoá, Sử cho tao không thì mày hiểu rồi đấy!?

Izana quay lưng bỏ đi, đóng sập cửa lại. Em thấy vậy mà tim cũng không còn đập mạnh nữa, đã an toàn rồi. Nhanh chóng bò dậy lên ghế, bỗng dưng cảm thấy có gì đó nhột nhột trên tai.

Máu!?

Em hoảng hốt, quay lại những xung quanh phòng tìm kiếm máy trợ thính của mình đâu mất rồi? Chết rồi, không có nó thì ba sẽ giết mình mất.

" Cạch "

Ran từ ngoài bước vào mà không có tiếng gõ cửa. Em vội ngước lên nhìn, hoá ra là đồng nghiệp cấp dưới của ba.

- Mày đang làm cái gì ở đấy vậy nhóc?

Hắn hỏi bất ngờ làm em có chút ấp úng trả lời :

- Ch...cháu chỉ...đang...đang...
- Trốn học rồi lởn vởn trong phòng?
- Kh...không... không phải...cháu-

Không để em nói hoàn chỉnh câu, Ran hét lớn tên của ba em.

- IZANA!!!

Gã giật mình nghe thấy tiếng thằg Ran gọi thẳng tên mình liền chạy lên phòng thì thấy Ran đang đứng trước cửa phòng còn trai mình. Thấy Izana đến, hắn biết gã sẽ nói gì nên thẳng thắn đáp :

- Mày nhìn thằng con trai bị mày đánh cho nát mặt đang đi chơi trong phòng mà không chịu học kìa ~

Dù biết Ran nói không đúng sự thật và còn thêm dầu vào lửa, chỉ nói những gì mà hắn thấy mà chưa nghĩ trước khi nói nhưng em vẫn im lặng và không nói gì vì em biết có nói gì Izana vẫn sẽ không tin em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Truyện hết rồi, cảm ơn các nàng đã đọc🎴❄️

[IzanaxKakuchou] ι ωιℓℓ ƒυ¢к уσυ тσ ∂єαтнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ