Chap 4

128 13 8
                                    

Sau những màn làm tình điên loạn cú cả hai. Gã Izana mặc cho Kakuchou vẫn đang ngất trong bồn tắm bước ra ngoài trước, hôm nay hắn ta định đi bar tìm mấy em gái nhỏ ấu dâm tìm khoái cảm mới.

Bây giờ căn biệt thự của gã yên ắng, chỉ còn một mình em ở đây.

22 giờ 22 phút

Đôi ngươi đen sưng đỏ lờ mờ tỉnh dậy. Ánh đèn của phòng tắm chiếu sáng không gian lạnh buốt, tầm nhìn mờ ảo, sáng chói khiến em khẽ nheo mắt Cố gượng dậy nhưng không thành, mép bồn trơn trượt bởi đống dịch trắng đặc khó chịu, giờ em mới để ý, màu nước trong bồn có màu đỏ và mùi tanh nồng sộc lên cánh mũi. À phải rồi, nó là máu của em cơ mà, bị hành hạ như thế này không tiết huyết mới lạ. Lấy hết sức bình sinh để chống tay trèo ra ngoài.

" Bịch "

Thân ảnh nhỏ ngã nhào ra đất. Nhưng nhanh chóng vượt dậy, chân mềm nhũn không có tí sức, cơn đau từ eo như đang đè nặng cơ thể em xuống. Mở cửa ra, không gian trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, nhưng điều em đang thắc mắc lớn nhất là :

' Ba đi đâu mất rồi? '

Cắt ngang sự thắc mắc ấy của em là cơn đau inh ỏi, khụy gối xuống, xoa xoa vùng bụng đang đau kia, em nhăn mặt đổ mồ hôi hột. Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa bỏ cái gì dạ dày, gã bỏ đói để hành hạ cưỡng hiếp em đến chết đi sống lại nhưng nhờ hắn lắp đầy em bằng đống tình nhầy nhục đến cả chục lần. Ôm bụng một hồi, em nhận ra mình phải đi kiếm gì đó ăn mới được. Lên trên giường, vỗ tay lấy cái áo sơ mi của gã. Hai chân run rẩy bước từng bước khập khiễng trên cầu thang, tay vịn vào tường làm điểm tựa chắc chắn.

" Cạch "

Mở tủ lạnh, lấy ra 1 quả trứng, cà chua. Bắt nước, lấy một gói mì nhỏ. Sau 15 phút, em có một bữa ăn đơn giản đủ no. Vừa đưa đôi đũa lên.

" Rầm "

Tiếng động lớn làm em giật mình thót tim. Nghe thấy tiếng càu nhàu của gã, em liền chạy ra ngoài xem, đập vào mắt em là một Izana đang say xỉn, trên người nồng nặc mùi rượu. Mặt đỏ say khướt, em vừa định đi lại hỏi thăm hắn liền bị quát vào mặt.

- Địt mẹ mày...ức...còn đứng đấy...làm gì...ha...dìu bố mày vào coi!

Bị quát nên cũng cứng đờ người nhưng em nhanh chóng làm theo lời hắn, dẫn hắn vào bếp, ngồi xuống để hắn tựa lưng vào ghế. Chân nhanh nhẹn đi pha ít nước chanh ấm giúp gã giải rượu. Bưng nước đến chỗ hắn, giọng và khều nhẹ nhàng nhất có thể để gã không nổi giận rồi trút xuống người em.

- Ba...ba ơi, Kaku có pha cho bà nước chanh này, ba ơi, ba uống đi ạ

Đang còn mơ màng trong cảm giác phê cần bởi cảm giác đắng ngắt quyện với hương ngọt của rượu, hắn thẳng tay cầm lấy tô mì trước mặt mình mà đổ xuống đầu em. Khựng lại, mở to đôi mắt, em gục xuống rồi bắt đầu khóc gào lên, nước mì mới nấu nên vẫn còn nóng bóc khói, nóng rát chảy xuống gương mặt đang khóc nháo đến đáng thương, cả người luống cuống đến phát hoảng, nóng, nóng quá. Lùi lại vào góc tường, nấc không thành tiếng. Trán, một bên mặt, cổ và vai bị phỏng đến đỉ rộp lên, nhìn vào ai cũng cảm thấy sót thương. Izana tiến lại phía em đang ngồi lui thủi thút thít trong góc, đôi mắt màu hoa tử đằng nhìn em như muốn buông xuống cái chêta cho người đối diện. Vừa ngẩng đầu lên, em đã phải hét lên một cách sợ hãi, miệng cầu xin hắn liên tục, gã để ngoài tai mấy lời nói ấy.

- Kakuchou

- Hức...ư...

- Kakuchou

- A...hức

- KAKUCHOU! Địt mẹ điếc nặng rồi à?!

- Hức...d...dạ...

- Ai cho mày ăn hả? Đã có sự đồng ý của tao chưa!?

- Con...hức...con xin lỗi...hức...từ...từ giờ còn sẽ nghe...nghe lời...hức...mà...

- Mày đói lắm đúng không? À được, nêua đói thì lại đây, tao sẽ cho mày ăn

- Hức...con...

- Tao bảo đi lại đây!

Đứng dậy trong sợ hãi, vì lề mê nên hắn kéo mớ tóc của em rồi kéo lê đi. Em kêu đau nhưng hắn đời nào thèm nghe, cảm thấy tay gã đừng không còn kéo em đi nữa, đôi mắt giàn giựa nước chợt khựng lại khi thấy nó liền cầu xin.

- Rồi đấy, mời mày ăn ngon miệng

- Ba...ba...không...hức...hức...con...

- Tao tưởng mày đói? Đồ trong thùng rác cùng đồ ăn thôi, chỉ khác là đã bị bỏ đi.
- Hức...con... không...hức...muốn

- Kệ mày, ăn liền ngay cho tao!

Bây giờ em chẳng thể làm gì ngoài nghe lệnh gã, đưa tay bới đồ ăn ôi thiu bẩn thỉu ra, chỉ mới đưa lên thôi miệng em đã muốn nôn mửa rồi, tay cảm thấy lạnh lạnh và nhột, đưa mắt nhìn kỹ hơn, vừa định hình được là hét toáng lên. Cái thứ trên tay em là mấy còn giun, vòi đang gặm nhắm mớ đồ ăn thừa ấy. Thấy không ổn, em quay lại quỳ lạy xin lỗi người kia hết mực nhưng chỉ nhận lại một cái đạp thô bạo vào ngực. Em hết cách rồi, liều mạng đứng dậy bỏ đi.

Nhưng không dễ dàng gì, hắn đã nhìn thấu hết cử chỉ của em, dù đã say sướt mướt mặc vậy gã vẫn rất nhạy bén. Gã tóm được em, liền cho em vài cú đấm đến muốn đầu thai vào bụng. Nếu Kakuchou không tự làm được thì chính Izana này sẽ giúp, hắn bóc tất cả đồ ăn trong hộp rác nhét hết vào miệng người dưới thân mình, vừa cho đống thức ăn dơ nhớp đấy vài, răng em vô tình cắn trúng ngón tay hắn, một cái tát điên tiết giáng xuống lên mặt, tức giận khi bị cắn, hắn nhồi tất cả chúng vào không kịp để em nuốt. Kakuchou giãy giụa kịch liệt, đầu lắc lia lịa, không nhịn được thêm nữa mà bóp cổ em, ngũ quan trên mặt tím tái đến khó coi, gương mặt nổi gân xanh của hắn làm em càng tăng thêm độ sợ hãi.

Những con côn trùng đang đua nhau chạy vào cổ họng, cổ họng bấy giờ vừa rát vừa ngứa. Nước mắt sinh lý chảy dọc xuống hai bên mép tai. Tiếng gầm gừ đáng sợ kèm với âm thanh ư ử đang thương bao chùm tất cả. Đột nhiên nhẹ nhàng thả tay ra khỏi cổ em, em liền quay sang một bên để nhổ ra, nhưng không, hắn bóp chặt hai bên hàm của em đến tê cứng.

- N.u.ố.t.H.ế.t.C.h.o.T.a.o

Cố gắng nuốt hết bọn chúng vào trong, bây giờ người em chẳng còn tí sức gì. Hắn cũng thấy em ngoan ngoãn nuốt hết mà buông tay ra, nằm nghiêng sang một bên, mắt không mở nổi nữa mà lim dim nhắm lại từ từ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bye .______.

[IzanaxKakuchou] ι ωιℓℓ ƒυ¢к уσυ тσ ∂єαтнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ