Chap 5

37 4 4
                                    

Cái chap này 2nam rồi mà chợt nhớ chưa đăng nên thôi đăng nốt:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chát "

Lim dim được một chút thì bị gã cha ruột của mình dùng roi sắt đánh tới tấp vào người. Cố lùi về phía sau vào góc tường liền bị hắn ta kéo chân lại, vặn cổ chân lại cho đứt phựt gân, bàn chân bây giờ có hình thù mà em còn không dám nghĩ tới, dường như nó bị gã xoay 180°. Ngửa cô thở dốc, gào đến khàn cả giọng, nước mắt thì thi nhau chảy xuống nền gỗ.

Giật phăng cái áo sơ mi em với đại trên giường, rách cả một mảng, cúc áo bật ra, lách cách rơi xuống đất. Lật cơ thể em lại, hắn ta ngồi dậy chụp lấy con dao trên khay, cố ý đè mạnh lưng người dưới xuống, dùng mũi bén của dao khắc mạnh lên đó những đường nét kỳ quặc, máu tươi lăn xuống sàn, dao bắt đầu dính những giọt huyết sẫm. Không kiềm chế được lực cánh tay, cứ thế mà gạch ngoằn ngèo lên lưng em không chút bao dung. Đau đớn xoé toạc, rát đến khó thở, nắm chặt tay chịu đựng sự dày vò khủng khiếp này từng chút một.

- Ah ~ mày xem này thằng đĩ đực? Máu của mày này...

Gã nhấc dao lên rồi để gần sát mắt em, hắn cười thích thú còn em khóc đến sưng cả mí mắt, xoay đầu tránh xa thứ sắc nhọn kia, thấy em không quan tâm đến thành quả của mình bèn tức giận, kéo mái tóc đen của em lên rồi đập mạnh xuống, cứ thế đập lên đập xuống đễn cả chục lần, sườn mũi dường như sắp gãy mất rồi, răng cửa cũng muốn rung lay, bị nắm đầu như thế em không còn sức để chống cự, mà dù chống cự sức của em còn chẳng bằng 1/10 gã.

Thả tóc ra, hắn dừng tay một lúc rồi lại cầm dao lên rồi nhấn xuống cổ em, đưa mũi dao điêu luyện, hắn vẽ lên đó hình chiếc bông tai mình đang đeo. Mồ hôi nhễ nhại trên vần trán cao, gồng mình hết cỡ chống lại cơn đau. Cuờ nửa miệng, đưa dao lên liếm một cách biến thái những tinh túy màu đỏ. Xong công việc, ném cái thứ nhọn hoắt ấy qua một bên, ngồi phắt dậy, nắm lấy tóc em lên rồi kéo lê đi vào nhà vệ sinh.

" Cạch "

Đóng cửa lại, mang đầu em dí vào bồn cầu, nhấn nút xả nước, dòng nước lạnh cuốn mất mớ tóc đen ấy, bị lực hút của xoáy nước mà kéo mất mớ tóc và da đầu ri rỉ máu, liên tiếp ập vào sống mũi và mắt cay xè, quơ tay loạn xạ, đủ mọi cách chống tay chồm dậy nhưng tiếc rằng mọi hành động chỉ được đạp trả bằng những cái ghì đầu, chà đạp tê buốt nơi đỉnh đầu xuống gáy, sau cùng hắn chỉ đứng đấy lẳng lặng quan sát em tuyệt vọng trong khi phần trên bị kẹt vào bồn cầu. Chướng mắt quá, cứ thấy tay em giơ tứ phía gã mà cầu cứu như thế mắc mệt, nhẹ nhàng đi lại bẻ luôn cánh tay còn lại.

Tiếng vỡ vụn vang trong phòng tắm, rùng mình đối với người khác mà lại là sự kết hợp hoàn hảo từ quãng âm hét thấu tâm được bao bọc bởi nước tạo ra tiếng 'ọt ọt' ở bồn cầu và âm thanh khớp bị bẻ thật là hoàn mĩ với đáy lòng của Izana.

Thở dài một hơi trước sự đau đớn của Kakuchou một cách đầy thỏa mãn rồi cất giọng :
" Như vậy có phải tốn hơn không? Haha.. "

Cảnh này đối với hắn ta nhìn thật buồn cười, em như một tên ngốc đang cố cắm đầu vào bồn cầu ngửi cứt ấy, có lẽ là do hắn thấy em giống muốn nếm vị hôi thối của chất thải bài tiết thôi chứ em đang run rẩy mà ư ử trong cuống họng mấy tiếng nấc. Khoanh tay, ngó đồng hồ. Mới 2 phút thôi mà em không còn giãy giụa gì nữa. Chán chê với việc này, hắn chỉ dùng một lực nhỏ để nắm tóc kéo em ra. Hoá ra, em vẫn còn thở chỉ là không còn khả năng phản kháng. Izana càng nhìn càng thấy nó cứ như con thỏ đang sắp bị một con sói tàn ác hút cạn sự sống trong cái rét của mùa đông vậy, sợ hãi, lo lắng, yếu đuối và luôn bị thương tổn, nhìn nó nhỏ bé và dễ bị hành hạ như vậy bảo sao mà hắn không chịu nổi cho được.

[IzanaxKakuchou] ι ωιℓℓ ƒυ¢к уσυ тσ ∂єαтнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ