Chap 6

11 0 0
                                    

" Cạch "

Một người đàn ông với bộ suit tím nhạt sang trọng với đường kẻ sọc tinh tế đã sớm thấm đẫm máu, nhưng máu đấy không phải của anh, hiên ngang bước vào. Trên tay còn thản nhiên cầm điếu thuốc mà phả khói không chút e ngại trong phòng của gã cấp trên của mình. Izana cũng đã quá quen với tên thuộc hạ chẳng có chút kính nể gì với gã rồi, mắt không thèm nhìn, chỉ chờ người ấy lên tiếng báo cáo công việc.

Ran : Ha..tên cớm đó đã được về với trời rồi. Còn hai con đĩ trong quán bar hai tiếng trước cũng mới cho lóc da xong, không còn mối gây hại nào cho tổ chức hết.

Gã không trả lời, không phải là bơ Ran mà sự im lặng của gã đôi khi cũng chính là biểu hiện cho cái gật, sự đồng ý, sự lắng nghe còn Ran thì lại lấy hành động ấy của Izana như một lời khen ngợi. Quan sát ánh mắt của sếp qua cửa sổ, anh đã thấy đôi đồng tử đình hương ấy có vẻ đang tức giận thì phải, đánh mắt qua chiếc giường mà nãy giờ anh không để ý. 

' Ồ ' 

Đó là suy nghĩ kinh ngạc của anh cả Haitani khi thấy thứ trên giường. Izana mới đem gái về chơi hay sao? Nguyên một cục máu lồi lên dưới tấm chăn dày, vậy anh phải tiện tay dọn xác cho gã ta nữa à?

Ran : Ngài mới chơi con nhóc nào à?

Đôi ngươi tím chẳng chút dao động, vẩy tay về hướng Ran. Như hiểu được hành động đó, anh biết đó đéo phải xác con ả nào hết rồi, phải nhanh chân đưa cái người đang được chăn che phủ vào bệnh viện gấp thôi. Ai cũng kêu anh chính là một kẻ điên thích nả súng vào đầu người khác mà đâu biết rằng cái người chỉ đạo anh còn kinh khủng hơn biết nhường nào.

Anh thở dài một tiếng, lật tấm chăn lên, miệng ngậm điếu thuốc cũng phải há hốc. Ran đéo tin nổi vào mắt mình, anh không ngờ Izana có thể đối xử với Kakuchou như vậy, thằng nhóc còn quá nhỏ đi, hơn hết nó còn là con của hăn ta nữa, điên quá mức rồi. Anh nhắm mặt lại, thật nhẹ nhàng mà bế đứa trẻ thật gọn vào trong lòng, Ran lại đưa mắt nhìn hắn một lần nữa, hắn vẫn vậy, Izana vẫn không có chút cử chỉ nào. Anh mặc kệ tên cấp trên ấy, chạy ra bãi đậu xe, phóng nhanh con Bugatti La Voiture Noire đến bệnh viện gần nhất.

___________________________________

" Ting ting "

Bác sĩ : Người nhà của số báo danh 3013 đâu ạ?

Ran : Tôi

Bác sĩ kinh hãi, đây không phải Haitani Ran, tội phạm trong thế giới Ngầm nhất Nhật Bản đây sao? Trố mắt với người đang tiến lại gần đó, mái tóc đã tơi xuống che đi một con mắt, quần áo nhuộm đỏ, tiếng bước chân dứt khoát, gương mặt không biến sắc tỏa ra đúng phong thái của một người có quyền trong tay. Người mà ông cứu không biết có mối quan hệ gì với anh nữa, chắc chắn không hề tầm thường rồi, hên là còn chữa kịp chứ không bác sĩ già chết mất. Tuy là vậy, vị y nhân đó cũng phải dẹp cái suy nghĩ rụt rè khi đứng trước Ran, vẫn phải làm tròn bổn phận của mình.

Bác sĩ : Cậu nhóc có lẽ đã bị bạo hành, vết tích khớp với lực của con người tạo thành, bị gãy hai chiếc xương sườn, tay phải gãy, hai cổ chân bị vặn cũng chật mất, ngón út, áp út bị chật, xương sống ở đốt phần bụng cũng có dấu hiệu bị nứt nẻ, mũi họng có chất tẩy rửa ăn mòn, dạ dày viêm loét, thận bị bịt tắt nhưng chúng tôi đã lưu thông ống thận lại rồi. Còn những vết bầm ngoài da từ từ sẽ hết nhưng chắc chắn với số lượng vết thương tím ngắt như vậy lâu lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[IzanaxKakuchou] ι ωιℓℓ ƒυ¢к уσυ тσ ∂єαтнNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ