Chương 40

412 52 2
                                    

Chương 40: 14 năm trước

Cứ vậy thấm thoát thời gian trôi qua được một tuần. Liễu Tịnh Yên suốt một tuần đó có lảng tránh cô. Làm cô suy nghĩ rằng chị ta đã chán mình nhưng không......





"Ai nói tôi chán em?" Liễu Tịnh Yên ngồi trong thư phòng, sau khi nghe cô hỏi thì hỏi

Mặt cô tối sầm

"Tưởng sắp thoát được rồi." Cô thầm nói trong lòng

"Một tuần qua, tôi có chút bận nên mới ít cùng em gặp mặt."

"Thì ra là vậy, làm tôi tưởng....." Cô còn chưa nói hết chị chen ngang

"Tôi sẽ không huỷ hôn đâu." Liễu Tịnh Yên liếc qua nhìn cô cười nhẹ nói

Cô nhìn chị có chút khó hiểu, nếu đã không có tình cảm thì lập hôn ước với cô để làm gì?

"Cho tôi lý do vì sao chị lại lập hôn ước?" Cô hỏi

Chị không đáp chỉ nhìn cô

"Tôi đi nghỉ đây." Hai người nhìn nhau một lúc rồi cô nói. Cô ra ngoài

Cửa phòng đóng lại, Liễu Tịnh Yên quay lại với công việc của mình. Bỗng nhớ đến gì đó, mở hộc tủ ra, bên trong có chứa một chiếc hộp gỗ nhỏ. Chị cầm lấy chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ cùng tấm ảnh cũ kĩ Chị nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ.

"Vì em là cô bé mà chị tìm suốt bao nhiêu năm qua."

.

.

.

14 năm trước,

Tại trại trẻ mồ côi nho nhỏ nằm ở vùng nông thôn vắng vẻ

"Cảm ơn Hàn tổng, mọi năm ngài đều đóng góp cho chúng tôi, chúng tôi rất biết ơn." Một bà lão đã có tuổi đứng trước nam nhân trẻ tuổi ríu rít cảm ơn

"Không cần, không cần đâu, giúp được những đứa trẻ tôi cũng rất vui." Hàn Lâm Phong đỡ lấy bà lão cười nói

"Vậy không phiền ngài vào chơi một chút được không?" Bà lão đề nghị hỏi.

"Được chứ." Hàn Lâm Phong nhìn về phía vợ mình. Trên tay Diệp Nhan Kỳ cầm tay đứa bé gái đang ngó nghiêng xung quanh.

"Tiểu Nguyệt, lại đây ba bế nào." Hàn Lâm Phong dang tay nói.

Bé gái đi đến ôm lấy cổ Hàn Lâm Phong để được bế.

Vào trong bà lão tiếp đón hai người họ còn bé gái ngồi ở ghế hiếu kì nhìn ra ngoài cửa có vài đứa bé đang chạy nhảy xung quanh

"Ba mẹ con ra ngoài chơi với các bạn được không." Bé gái chỉ tay ra ngoài nhìn hai vị phụ huynh của mình hỏi

"Được chứ." Diệp Nhan Kỳ chiều lòng con gái mình nói.

Bé gái vui mừng chạy ra ngoài.

"Các cậu cho mình chơi với được không." Bé gái thích thú hỏi

"Tiểu thư như cậu không hợp mấy trò này đâu." Cậu bé cầm bóng nói

Bé gái xụi mặt quay người đi ra chỗ khác.

[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ