Chương 3

790 81 0
                                    

Chương 3: Xuất viện

Sáng hôm sau,

"Tiểu Nguyệt dậy đi, mẹ đến rồi." Hàn Băng Băng soạn đồ xong đi đến chỗ giường bệnh lay người cô dậy.

Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, mắt nhắm mắt mở nhìn.

"Vào vệ sinh cá nhân đi." Hàn Băng Băng nhìn cô dễ thương như vậy cười nhẹ nói.

Cô gật đầu đi vào vệ sinh.

------------

"Chào buổi sáng, mẹ." Cô bước ra, thay bộ đồ khác nhìn thấy Diệp Nhan Kỳ chào.

"Đi thôi, mẹ làm xong thủ tục xuất viện cho con xong rồi." Diệp Nhan Kỳ cười nhìn cô nói.

Ra đến khu vực để xe của bệnh viện, cô vào ghế sau ngồi cùng Diệp Nhan Kỳ còn Hàn Băng Băng ngồi ở ghế trước, còn tài xế bên cạnh. Một giờ sau, cũng về Hàn gia. Trước mắt cô hiện tại là cánh cổng lớn, 2 bên mở ra cho chiếc xe tiến vào, 2 bên đường vào là cây cối cùng cột đèn cao. Đi vào sâu hơn có sân cỏ vô cùng rộng và có bảo vệ xung quanh. Xuống xe vừa đi đến cửa có 2 vệ sĩ mở cửa cho 3 người bước vào

"CHÀO PHU NHÂN, ĐẠI TIỂU THƯ, TỨ TIỂU THƯ ĐÃ VỀ"
Hai hàng người làm đứng ngay ngắn chào 3 người.

"Cần hoành tráng đến vậy không?" Cô nhìn mà nói thầm trong lòng.

Đi vào trong lại có thêm một cái cửa nữa, Hàn Băng Băng đi trước mở cửa, ở ghế sofa người đàn ông mặc vest đang nhàn nhã đọc báo cùng uống trà.

"Về rồi sao, lại đây ba ba xem nào." Giọng nói mang chất sủng nịnh cùng sự ấm áp.

Cô nhìn, biết ông ấy là ai, Hàn Lâm Phong ba của nữ phụ, cô đi đến ôm Hàn Lâm Phong nói:

"Ba, con không sao."

"Con khỏe là tốt rồi." Hàn Lâm Phong xoa đầu cô.

"Ông thương con ông thế sao không đến thăm." Diệp Nhan Kỳ liếc Hàn Lâm Phong một cái ngồi xuống nói.

"Do anh bận mà sao đến thăm con bé được, hôm nay anh mới vừa làm xong." Hàn Lâm Phong.

"Tiểu Nguyệt, em lên tắm rửa đi." Hàn Băng Băng đi đến cạnh cô.

"Vâng, vậy con xin phép lên phòng trước." Cô định đi thì...

Từ từ khoan, phòng nữ phụ ở đâu. Cô sậc nhớ ra liền đứng lại.

"Có chuyện gì sao?" Hàn Băng Băng từ đâu đằng sau lưng cô hỏi.

"Chị hai, chị nhớ phòng em ở đâu không?" Cô quay lại nhìn Hàn Băng Băng hỏi.

"Mới ở viện 2 ngày thôi đã quên phòng của mình rồi sao?" Hàn Băng Băng.

"Chắc do đầu óc của em dễ quên nên thế." Cô cười cười nói.

"Đi thôi." Hàn Băng Bămg không tra hỏi nữa kêu cô đi theo.

Cô được Hàn Băng Băng đưa về phòng liền cảm ơn rồi đi vào. Cô nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ cùng những món đồ được xếp ngăn nắp đúng chỗ, rất vừa ý cô nên cô nghĩ không cần phải sửa lại gì hết. Đến tủ quần áo, mở ra

[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ