Chương 51

293 38 12
                                    

Chương 51: Giúp

"Chết tiệt thật mà." Cô tức giận đi thẳng ra ngoài, cô cảm thấy cổ tay có chút rát nhìn xuống, cổ tay cô bị móng tay Hàn Băng Băng đâm sâu vào thịt. Cô nhíu mày, đi đến phòng y tế.

———————————

'Cạch'

Cô bước vào trong phòng y tế.

"Cô có thể cho em một băng dán cá nhân được không ạ?" Cô nói, chú ý đến vết thương trên tay, không ngẩng đầu lên.

Đợi một hồi không có tiếng đáp, cô ngẩng đầu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại.

"Hàn Uyển Đình sao lại ở đây?" Cô thầm nói trong lòng.

"Vết thương của em phải thoa thuốc khử trùng, không thì sẽ bị nhiễm trùng." Hàn Uyển Đình đang nhìn sổ sách, ngẩng đầu nhìn vào vết thương cô nói.

"Không cần, em chỉ cần băng dán cá nhân thôi." Cô nói, Hàn Uyển Đình chính là con người luôn khiến cô phải đề phòng nhất. Người luôn lúc ẩn lúc hiện như chị lại vô cùng nguy hiểm.

Tự dưng cô thắc mắc. Hàn Uyển Đình như vậy sao có thể đến được với nam chính vậy?

"Không được." Hàn Uyển Đình nhìn cô đang rơi vào trầm tư thì nói.

"Lại đây, tôi có thể thoa thuốc cho em." Hàn Uyển Đình tỏ ý muốn giúp cô.

"Không cần!" Cô đang trầm tư nghe chị nói vậy liền nhanh miệng từ chối.

"Tôi có làm gì em đâu mà em cần khẩn trương vậy?" Hàn Uyển Đình mỉm cười nhẹ, dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cô hỏi.

Cô cảm thấy rùng mình với câu nói đó. Cô dùng đôi mắt nhìn chị như muốn dò xét gì đó.

"Ngồi xuống đây tôi thoa thuốc cho." Hang Uyển Đình vỗ ghế bên cạnh mình nói.

Cô hít hơi sâu, muốn ra khỏi đây nhanh đành nghe lời chị ta vậy. Cô ngồi xuống ghế.

Hàn Uyển Đình lấy trong hộc tủ ra một tuýp thuốc rồi sắn tay áo cô lên. Lấy một ít ra đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương.

"Sao chị ở đây?" Cô bỗng hỏi.

"Lão sư nói muốn nhờ tôi sắp xếp lại sổ sách." Hàn Uyển Đình nói.

Cô chợt nhớ ra, chị ta học ngành y mà.

Cô chỉ dám nhìn xuống vết thương đang được chị thoa thuốc. Cô không chú ý Hàn Uyển Đình. Đâu biết mắt chị đang nhìn cô, rồi lại nhìn xuống áo cô. Đôi mắt dường như rất chăm chú. Bàn tay chị dần đưa lên bắp tay cô.

Cô nhíu mày, cô bị thương ở cổ tay chứ đâu có thương ở bắp tay?

Bỗng chị dừng lại nói

[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ