Chương 13

517 63 5
                                    

Chương 13: Một ngày nghỉ

[Hôm nay cô định làm gì?]

"Đương nhiên là đi chơi rồi."
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô gọi cho người đưa xe ô tô đến cô đi chơi một chút.

"Đến rồi." Cô dừng ở trước một quán cafe nhỏ

'Keng.' Chuông cửa quán vang lên, cô bước vào đi đến quầy

"Chào mừng quý....khách." Nữ nhân đang làm việc ngẩng đầu khuôn mặt bất ngờ nhìn cô

"Ồ, Uyển Dư em làm ở đây sao?" Cô cũng tỏ vẻ bất ngờ nhìn hỏi

"V-Vâng ạ."

"Chị uống gì ạ?" Lâm Uyển Dư lịch sự hỏi cô

"Ừm, cho chị một ly Espresso." Cô nhìn bảng menu nói

"Chị đợi một chút." Lâm Uyển Dư nói

"Ừ." Cô chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống

---------------

10 phút sau,

"Của chị đây." Lâm Uyển Dư bê cốc cafe ra đặt xuống bàn

"Cảm ơn." Cô cười nhẹ nói

"Không có gì." Lâm Uyển Dư cười rồi đi làm việc

[Tưởng cô đi chơi thật ai ngờ cũng có mục đích.]

"Làm gì cũng phải có mục đích chứ."

Cô nâng cốc cafe lên nhấp một ngụm

"Ngon." Cô khen một tiếng

[Haizzz, nghĩ cũng tội cô, anh chị cô chưa kết hôn mà đã bắt cô làm việc tìm chồng rồi.]

"Ở đây có ai hợp gu tôi đâu."

[Lại bảo không, Lãnh Thanh Hàm kia thì sao.]

"Thì chị ấy là ngoại lệ."

[Mà tôi nói thật biết sao, ba mẹ cô bắt cô lấy chồng không?]

"Vì sao?"

[Cô đẹp thì đẹp thật nhưng là do tính cách của cô đó.]

"Tính cách tôi làm sao."

[Thứ nhất, cái tính lạnh như băng nghìn năm của cô làm cho nam nhân rén nữ nhân sợ. Thứ hai là cái mức hoàn hoàn hảo của cô làm cho người đứng cạnh cô luôn bị lép vế. Thì Ế là đúng.]

"Này nha đâu cần phải nhấn mạnh từ ế thế đâu."

[Có đó, còn nữa ba mẹ cô kể cho tôi mỗi lần cho cô đi xem mắt là mấy người kia không chạy thì khóc hỏi xem ba mẹ cô trả bó tay.]

"Sao tôi biết được, tôi có làm gì đâu."

[Cô thử nghĩ lại xem.]

-------------

"Em tên gì vậy." Nam nhân ngồi đối diện cô hỏi

"Nói chuyện cho lịch sự, anh có bị mù không trong đó có ghi tên tôi rồi còn gì." Cô cầm điện thoại nói

"Với lại tôi đáng tuổi bà cố anh đó biến dùm." Cô mắt đỏ lườm tên nam nhân ngồi đối diện dứt khoát nói

Tên nam nhân kia hoảng sợ liền chạy đi

[BHTT] [NP] Liệu Có Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ